Chương 7: Tôi đã có chồng rồi
Nghe được lời của hắn, Lâm Kiều Kiều mở to hai mắt. Mặc dù cô còn chưa biết hắn là ai, cũng không hiểu ra sao, nhưng mức lương gấp mười lần kia, vừa nghe đã thấy vô cùng hào phóng.
Nhưng Lâm Kiều Kiều không ngốc, ít ra cũng biết cô mới chỉ là nhân viên thử việc, chẳng có tài năng nổi trội hay kinh nghiệm làm việc xuất sắc nào, sao tự nhiên lại có miếng bánh từ trên trời rơi xuống như vậy.
Hơn nữa nhân vật cao cấp còn có cả thư ký riêng, nói thế nào cũng phải là chức vị giám đốc trở lên, một người như vậy thì nhìn trúng cô ở điểm nào chứ.
"Cảm...Cảm ơn anh, nhưng mà tôi không đủ khả năng để nhận vị trí này."
Mộ Bắc Thần nhíu mày nhìn cô, khuôn mặt người phụ nữ tỏ rõ vẻ ngây thơ, chắc chắn là cô không hiểu được ý ám chỉ của hắn khi nói như vậy rồi.
Tổng tài như hắn thì thiếu gì thư ký chứ, thậm chí mười người tám người cũng chẳng phải con số nhiều nhặn gì. Nhưng đó là thư ký trong công việc, còn thư ký riêng mà hắn nói, đương nhiên là thư ký "riêng" rồi.
Mộ Bắc Thần hắn còn chưa từng phá vỡ nguyên tắc của mình vì bất cứ ai đâu. Hắn không thích việc tư xen vào việc chung, càng không bao giờ ăn cỏ gần hang, kiên quyết không nhắm tới nhân viên nữ trong công ty. Đối với hắn mà nói làm như vậy chỉ đồng nghĩa với phiền phức, vừa ảnh hưởng công việc, vừa ảnh hưởng đến không khí trong công ty. Nhỡ đâu ai cũng vì vậy mà trèo lên giường hắn khắp nơi quyến rũ hắn thì hỏng hết cả văn hóa doanh nghiệp à?
Nhiều cô gái trẻ mới trải đời không rõ cách làm người của hắn, mơ mộng thông qua việc trở thành nhân viên của Mộ thị để được đi lối tắt, dễ tiếp xúc với hắn hơn. Kết quả là toàn bộ bị đuổi việc không thương tiếc, thậm chí cấm không được vào làm ở bất kỳ chi nhánh nào của Mộ thị.
Bài học đắt giá này khiến vô số người không dám bước qua vạch cấm, hắn cũng hạn chế được không ít phiền toái.
Nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn thấy Lâm Kiều Kiều, hắn lại đột nhiên hiểu được tại sao các lão tổng khác lại thích tư tình với thư ký. Người đẹp thì phải giấu bên người mỗi ngày thưởng thức không phải sao?
Nếu là hắn của trước kia, nhìn trúng ai thì lập tức khiến người đó rời khỏi công ty, giới thiệu sang công ty khác hoặc an phận làm tình nhân của hắn cũng đủ tiêu xài phung phí nửa đời rồi. Nhưng Lâm Kiều Kiều rất đặc biệt, có lẽ là vì hắn chưa bao giờ thích một người phụ nữ nhanh đến thế, hoặc là thấy cô mặc trang phục công sở vô cùng gợi cảm, hắn đột nhiên muốn giữ cô bên mình ngày ngày ngắm nghía.
Tưởng tượng cô mặc áo sơ mi và váy ngắn bó sát người, mỗi lần đi qua trước mặt hắn là bộ ngực lớn lại không ngừng lắc lư run rẩy, eo thon uyển chuyển như sóng nước, cặp mông căng tròn đung đưa hút mắt, chỉ cần nghĩ thôi là hắn đã có thể cương cứng được ngay.
Cho nên Mộ Bắc Thần lần đầu tiên phá lệ của chính mình. Chỉ là người ta lại không hề cảm kích.
"Cô có biết thư ký riêng là phải làm gì không?"
Người đàn ông nhấn mạnh chữ "riêng", đồng thời bàn tay to mạnh mẽ xoa bóp vú lớn mềm mại, dưới thân đẩy lên cọ xát vào cô.
Lâm Kiều Kiều tiếp tục chảy nước, cô hoảng sợ nhận ra ý đồ của người đàn ông.
Khuôn mặt nhỏ ngước lên nhìn hắn, lắp ba lắp bắp nói: "Nhưng mà tôi có chồng rồi."
Chỉ một câu đơn giản thôi, lại khiến sắc mặt Mộ Bắc Thần cứng đờ trog nháy mắt.