Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 2

"Phụt!"

Một tiếng giống như khí vỡ vang lên, một luồng chân khí cuồng tàn sát bừa bãi trong đan điền và kinh mạch của Diệp Thương... Kinh mạch của Diệp Thương bị tổn thương, đan điền bị phế.

Nhanh, quá nhanh.

Nhanh đến mức Diệp Thương không kịp phản ứng.

Sau khi đánh lén, Triệu Lỗi lại nhanh chóng tung ra một đòn, phế bỏ Diệp Thương. Trong lúc đó, Diệp Thương chỉ kịp thốt lên một chữ "ngươi".

Diệp Thương bắt đầu ho ra máu, mắt vô hồn, tu luyện chân khí mấy năm nay, cứ như vậy bị phế đi... cả người hắn bị phế rồi.

Mà người phế bỏ hắn, lại là bạn bè, anh em của hắn!

Triệu Lỗi, người trước đó còn hung hăng, trên mặt đột nhiên áy náy, nhẹ giọng nói: "Diệp Thương, ngươi đừng trách ta."

"Vì... sao?"

Diệp Thương ngã gục trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng và khó tin, hắn không thể tin được người anh em mà mình coi trọng như Triệu Lỗi lại có thể ám toán hắn.

"Bởi vì hắn muốn tìm một chỗ dựa vững chắc, muốn ở nội môn lăn lộn phong sinh thủy khởi!"

Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên từ bên sườn núi. Ngay sau đó, hai bóng người xuất hiện, sau vài lần lên xuống, bọn họ đã lên đến đỉnh núi.

"Hai ngươi đến cũng sớm đấy." Thấy hai người, Triệu Lỗi lạnh lùng nói, tựa hồ đã sớm biết phía sau có người.

"Hê hê, vốn định chờ tín hiệu, nhưng ở dưới thấy ngươi đã ra tay, cho nên liền lên đây." Một người cười hắc hắc.

"Chỗ dựa... nội môn? Chẳng lẽ tiến vào nội môn còn chưa đủ sao?" Diệp Thương đầy vẻ tuyệt vọng, và hối hận. Hắn hối hận vì đã gọi Triệu Lỗi, hối hận vì đã kết bạn với Triệu Lỗi, còn luôn coi hắn ta như anh em.

"Tất nhiên là không đủ, đệ tử nội môn ngoài việc có nhiều tài nguyên hơn thì những thứ khác gần như giống với đệ tử ngoại môn, đều có phân tranh, đều có mâu thuẫn."

Ánh mắt áy náy của Triệu Lỗi đã trở nên bình tĩnh, hắn ta nhàn nhạt nói: "Vốn mục đích của ta là vào nội môn, đó là mục tiêu của ta. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ta phải hai năm nữa mới có thể vào nội môn, nhưng một cây tuyết sâm của ngươi đã giúp ta rút ngắn thời gian xuống hai năm."

"Nội môn có minh tranh ám đấu, rất nhiều đệ tử chết không rõ lý do, nếu ta tiến vào nội môn, có lẽ phải cẩn thận dè chừng trong vài năm mới có thể tìm được chỗ dựa vững chắc. Nhưng tuyết sâm của ngươi hữu ích với sư huynh Vương Vệ, hắn có thể bảo vệ ta, cho nên lại tiết kiệm cho ta vài năm thời gian."

"Tiết kiệm được vài năm thời gian, lại không lo bị người khác tính kế, còn có thể yên tâm tu luyện, một lợi ích to lớn như vậy, chỉ đổi lấy cái chết của ngươi. Ngươi nói, việc có lợi cho bản thân như vậy, ta có thể không đồng ý sao?" Trong mắt Triệu Lỗi hiện lên một nụ cười tàn nhẫn.

Mắt Diệp Thương tràn đầy thống khổ: "Tuyết sâm là do ta phát hiện, là ta gọi ngươi đến, nhưng ngươi lại lật mặt như lật sách phản bội ta, ta đã tin tưởng sai người."

"Đúng vậy! Cho nên, trên thế giới này, không ai có thể tin tưởng được. Đôi khi, ngay cả người thân cũng có thể bán đứng ngươi, huống chi là bạn bè? Chuyện hôm nay chính là một bài học, đáng tiếc là ngươi sẽ không bao giờ có thể học được bài học này!" Triệu Lỗi lạnh lùng nói.

Diệp Thương không nói gì, cả cuộc đời của hắn đã tan vỡ, chỉ vì tin tưởng sai một người anh em.

"Chúng ta đi!" Nhìn Diệp Thương tuyệt vọng, trên mặt Triệu Lỗi chỉ có nụ cười lạnh.

"Đi? Ngươi cứ như vậy buông tha hắn, chỉ phế bỏ đan điền, trên đời này còn có kỳ ngộ. Đan điền bị phế, nếu như gặp được kỳ ngộ, vẫn có thể khôi phục." Một trong những thiếu niên mỉa mai nói.

"Đúng vậy, muốn diệt cỏ phải nhổ tận gốc!" Triệu Lỗi quay lại, trong mắt hiện lên sát ý lạnh lùng.

"Triệu... Lỗi... chúng ta là anh em." Lòng Diệp Thương hoàn toàn nguội lạnh, lạnh như băng tuyết.

"Không sai, ta rất đồng ý với những lời này của ngươi, nhưng anh em chính là lúc có lợi ích, dùng để bán đứng." Trong mắt Triệu Lỗi không còn lòng nhân từ, chỉ có sát ý lạnh lẽo.

"Phụt!"

Ánh sáng lạnh chợt lóe, một thanh đoản kiếm đâm về phía ngực Diệp Thương, xuyên thủng tim. Máu tươi đỏ thẫm từ ngực chảy ra, thấm ướt quần áo.

Mắt Diệp Thương đột nhiên trừng lớn, một mảnh tro tàn, hơi thở trong nháy mắt ngừng lại.

Sinh cơ tiêu tán.

Triệu Lỗi lạnh lùng rút đoản kiếm ra, sau đó đá Diệp Thương từ trên đỉnh núi xuống.

"Đi thôi!"

Dùng tuyết lau sạch máu trên đoản kiếm, Triệu Lỗi quay đầu đi xuống chân núi.

Sự tàn nhẫn lạnh khốc của Triệu Lỗi khiến hai người không khỏi rùng mình. Nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấy sự dè chừng trong mắt đối phương.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.