Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 13

Diệp Thương vừa ngã xuống đất, đã đến cực hạn của sinh mệnh, chỉ dựa vào ý chí cường đại, mới không để mình ngất đi.

“Uỳnh!”

Mất máu quá nhiều, đã đến bên bờ vực tử vong, trái tim dường như cũng sắp ngừng đập, đột nhiên trái tim của Diệp Thương đột ngột nhảy lên, truyền đến tiếng rung động, một luồng năng lượng màu bạc nồng đậm, xuất hiện từ trong trái tim, chạy về xương cốt tứ chi.

Luồng năng lượng này, thông qua xương cốt tứ chi, thông qua máu, mạnh mẽ len vào khắp cơ thể Diệp Thương, dưới luồng năng lượng này, vết thương trên người Diệp Thương, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khép lại.

Giống như là ăn linh đan diệu dược, miệng vết thương đầu tiên là ngừng chảy máu, sau đó bắt đầu kết vảy, mọi thứ cũng chỉ trong mấy hơi thở mà thôi. Sau mấy hơi thở, vết thương vừa mới kết vảy, lại lỏng ra, vảy mà trước đó để lại, lập tức rơi xuống, lộ ra làn da nhẵn nhịu bóng loáng.

“Quả nhiên là thế!”

Miệng vết thương lập tức khôi phục, mặc dù sắc mặt của Diệp Thương vẫn trắng bệch như trước, nhưng tinh thần là ổn hơn rất nhiều, nhìn lớp vảy đụng một cái là rơi, trong mắt Diệp Thương lóe sáng.

Năng lượng màu bạc chỗ nào cũng có, Diệp Thương lại lần nữa tránh được một kiếp.

Sau khi cẩn thận che giấu dấu chân, Diệp Thương giả vờ như lảo đảo, chạy trốn cực nhanh về phía trước, hắn biết Triệu Lỗi nhất định vẫn còn đuổi theo sau.

Thương thế khôi phục, nhưng chân khí vẫn chưa khôi phục, Diệp Thương lúc này, vẫn còn rất yếu, cho dù là đối mặt với Triệu Lỗi bị thương, hắn cũng không nhất định có thể thắng.

Cho nên, hắn muốn tìm một nơi nghỉ ngơi.

Vượt qua một đỉnh núi, tìm được một chỗ tương đối bí ẩn, Diệp Thương bắt đầu ngồi xuống, tu luyện.

Thời gian còn lại của hắn cũng không nhiều, cho nên Diệp Thương nhất định phải nhanh chóng khôi phục thực lực, Thiên Lôi Tôi Thể quyết, đang tự mình vận chuyển.

Linh khí thiên địa bốn phía, hội tụ về phía Diệp Thương, mà Diệp Thương lúc này, cũng đã đến một trạng thái thể xác và tinh thần kỳ ảo.

Hắn cảm thấy mình biến thành năng lượng thiên địa, trở nên kỳ ảo, trống trải, giống như là một linh hồn phiêu đãng, phiêu phiêu đãng đãng, sau đó đến một không gian lạ lẫm.

Đây là một không gian màu bạc, trong không gian ngập tràn năng lượng lôi điện màu bạc, trừ cái đó ra thì không còn gì khác, có vẻ rất là trống trải.

“Đây là nơi nào?”

Ngay lúc Diệp Thương còn nghi hoặc, năng lượng lôi điện trong không gian màu bạc, đột nhiên tuôn ra ngoài, một lốc xoáy lớn xuất hiện phía trước.

Cả người Diệp Thương bay lùi lại, tránh xa lốc xoáy, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào lốc xoáy kia.

Lốc xoáy kéo dài khoảng ba hơi thở, sau ba hơi thở, lốc xoáy biến mất, không gian lôi điện lại trở lại bình thường, nhưng nơi mà trước đó lốc xoáy xuất hiện lại nhiều thêm một bóng người.

Một thiếu niên quanh thân tỏa ra tia sáng của lôi điện.

Tuổi của đối phương, chỉ có mười sáu mười bảy tuổi, vẫn xem như là một thiếu nhiên, nhưng quanh thân người thiếu niên này lại phát ra lôi điện, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như điện.

Đây là một thiếu niên lôi điện.

Diệp Thương mở to hai mắt mình, khó có thể tin mà nhìn thiếu niên lôi điện trước mặt, bởi vì dáng dấp của thiếu niên lôi điện này, chính là dáng vẻ của mình.

“Sao có thể?”

Diệp Thương mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn ngập kinh sợ.

Thiếu niên lôi điện, nhìn thấy Diệp Thương, trong ánh mắt lạnh lùng dường như có xao động. Nhưng không nhiều hơn, sau đó, thiếu niên lôi điện đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt, lôi điện quanh thần bắt đầu bùng nổ.

Trong lúc mơ hồ, một bóng mãnh hổ, dường như xuất hiện từ trên người thiếu niên lôi điện. Ánh mắt lạnh lùng khép hờ, đột nhiên mở to, sau đó đột ngột đấm hai đấm về phía trước.

“Gào!”

Một tiếng hổ gầm, Diệp Thương dường như nhìn thấy một mãnh hổ chạy như điên về phía mình lúc đối phương ra quyền.

Chiến kỹ tam lưu, Mãnh Hổ Quyền.

Sát chiêu thứ nhất, Mãnh Hổ Xuống Núi.

Mãnh Hổ Xuống Núi hung mãnh, mang theo khí thế bén nhọn, mang theo khí chất vương giả, chạy về phía Diệp Thương, trong lúc đó, thiếu niên lôi điện lại đánh ra quyền thứ hai, Mãnh Hổ Gào Thét.

Một tiếng hổ gầm chấn sơn lâm, âm thanh cuồn cuộn rít gào, đại biểu cho vương giả chốn sơn lâm bảo vệ lãnh địa của mình. Sau một tiếng gào, khí thế của mãnh hổ, đã lên đến đỉnh.

Trở thành một vương giả chân chính.

Hai chiêu đầu chỉ là bắt đầu của sát chiêu, chiêu thứ ba của Mãnh Hổ Quyền, Mãnh Hổ Vồ Mồi, mới là một kích cuối cùng, cũng là một kích mạnh nhất.

Khí thế vương giả, sau khi lên đến đỉnh, Diệp Thương đã nhìn thấy vương giả sơn lâm, thả người chạy về phía mình, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh lạnh buốt, đánh về phía mình.

Diệp Thương đứng tại chỗ chỉ ngây ngốc nhìn Mãnh Hổ lao đến, cả người hoàn toàn bị ánh sáng bạc vô biên nuốt chửng….

Ý thức quay về, sắc mặt Diệp Thương trắng bệch, đột nhiên mở to mắt. Trong mắt của hắn có mỏi mệt, đồng thời còn có…rung động.

“Mãnh Hổ Quyền, thế mà là chân ý của Mãnh Hổ Quyền, thiếu niên lôi điện kia là ai, cái không gian màu bạc kia rốt cuộc là chỗ nào?” Diệp Thương vô cùng khiếp sợ với khung cạnh trong mộng mà không phải mộng kia.

Thiếu niên lôi điện chỉ đánh ra ba chiêu, lại khái quát được chân ý của Mãnh Hổ Quyền, khiến cho Diệp Thương trong phút chốc thấy được một con mãnh hổ chân thật, một vương giả sơn lâm chân chính.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.