Tỏ tình
Ngày hôm sau cũng giống như mọi ngày, Diệp Mộng cắp sách đến trường để học, vừa vào trong lớp ngồi không được bao lâu thì từ ngoài hành lang đã nghe có tiếng hò hét của các bạn nữ sinh.
_Anh ấy, thật sự là anh ấy.
_Đàn anh khoá trên xuống khóa dưới của chúng ta tìm ai vậy.
Diệp Mộng tò mò cũng hướng ánh mắt ra ngoài hành lang để nhìn. Ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt cô, khiến cô đột nhiên sững người ớn lạnh.
Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy so với ngày hôm qua khác nhau một trời một vực, hắn bước đến nắm vào cổ tay cô lôi đi mặc cho cô cố gắng vùng vẫy trong đau đớn, cô càng muốn thoát ra, hắn lại càng xiếc chặt lấy cổ tay cô hơn, cưỡng chế lôi cô mặc cho Diệp Mộng không ngừng kêu đau.
_ Lục Thần, anh làm tôi đau đấy.
_ Anh buông tôi ra.
Lục Thần đạp cửa lôi cô vào nhà vệ sinh nam đẩy cô vào một góc vách tường khiến cô sượng trân lấy tay che mắt lại, tất cả nam sinh đang đứng đó cũng giật mình lúng túng kéo sẹt tia lên chạy ra ngoài.
Toàn bộ nữ sinh của trường không dám bước vào trong nhà vệ sinh nam chỉ biết đứng ngoài cửa bao vây , lấy điện thoại ra lập tức đều tra gốc gác thông tin của cô.
Diệp Mộng sợ hãi đứng co rúm người một góc nhìn hắn đôi mắt long lanh ươn ướt như sắp khóc.
_ Lục Thần, cậu muốn gì.
Hắn chống một tay lên vách tường, tiến gần sát đến mặt cô không ngừng quan sát, tay còn lại tháo chiếc kính đen đang đeo trên mắt cô xuống. Cẩn thận tỉ mỉ nhìn từng khuyết điểm trên khuôn mặt cô rồi nói.
_Cũng được , không đến nỗi quá tệ.
Hắn quăng chiếc kính đi khiến cô đau lòng thay chiếc kính. Cô cảm thấy rất ủy khuất liền hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm lớn tiếng phản kháng lại Lục Thần.
_ Lục Thần, sao cậu có thể đối xử với tôi như thế. Chuyện hôm qua là cậu chủ động mà sao giờ phát tiết lên chiếc kính của tôi.
_ Ờ ha..... Tôi thích.
_ Cậu thật quá đáng. Tránh ra để tôi đi.
Khuôn mặt Lục Thần đột nhiên biến sắc, hắn gằng giọng gọi tên cô.
_ Diệp Mộng, có phải cô thích tôi không.
Cô bị bắt trúng tim đen thái độ lập tức lúng túng.
_Không, không làm gì có chuyện đó.
Lục Thần không tin liền đưa tay bóp chặt cầm cô đưa ánh mắt đa tình nhìn thẳng vào mắt cô hỏi lại một lần nữa. Diệp Mộng sợ hãi né tránh ánh mắt ấy nhưng hắn không hề cho cô cơ hội đó liền kéo cầm cô điều chỉnh hướng nhìn vào đôi mắt hắn. Anh nở một nụ cười tà mị tiếp tục nói.
_ Tôi cho cô một cơ hội, có đồng ý làm bạn gái tôi không.
Nghe nam thần cô thích hỏi câu hỏi đó trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài, cô đơ người như chết trân trước bất ngờ anh mang đến.
Có điều bất ngờ này nó lạ lắm, vượt xa sự tưởng tượng của cô.
Diệp Mộng trong đầu thoáng qua một suy nghĩ.
***Tên này hắn thất tình đến mức bị điên rồi.***
Lục Thần thấy Diệp Mộng chết trân không phản ứng liền hỏi lại một lần nữa.
_ Tại sao cô không trả lời.
Mặc dù Diệp Mộng rất muốn nhưng cô không có đủ dũng khí để trở thành bạn gái của anh.
_Anh bị điên à... Đồ hâm.
Cô chửi hắn bị hâm ngược lại hắn cũng không hề tức giận mà nói nhẹ nhàng bên tai cô.
_ Tôi cho cô ba ngày để suy nghĩ.
Dứt câu hắn xoay người rời đi, bỏ mặc cô một mình trong nhà vệ sinh nam với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Sau một tiếng đồng hồ đứng trong nhà vệ sinh bình tâm trở lại, Diệp Mộng mở cánh cửa nhà vệ sinh bước ra thì có rất nhiều trứng gà thối và đồ ăn thừa bay tới tấp vào người cô.