Leo cây
Diệp Mộng chết trân mắt nhìn về chiếc hộp rồi tự nói với bản thân rằng...
***Lục Thần anh ấy không cố ý, thật sự không cố ý, chỉ là lỡ tay làm rớt.***
Diệp Mộng hai mắt đỏ ngầu rươm rướm nước mắt nhìn anh.
_ Không sao, em có thể làm lại một cái bánh khác tặng anh.
Ấy vậy mà Lục Thần chẳng những không cảm động còn thẳng thừng từ chối tấm lòng của cô.
_ Cảm ơn nhưng tôi không thích ăn đồ ngọt.
Diệp Mộng lại tự trách bản thân là do cô không hiểu anh.
_Không sao, là do em thiếu tinh tế không hề để tâm anh thích gì.
_ Lần sau , nhất định lần sau em sẽ chuẩn bị món quà anh thích.
Lục Thần suy tính trong đầu điều gì đó rồi bỗng dưng tiến về phía trước một bước áp sát vào tai cô nói.
_ Món quà anh thích nhất chính là em.
Diệp Mộng như chết đứng, đồng tử nở to, gương mặt ửng đỏ thẹn thùng liền đưa đầu ngón tay lên không ngừng cắn cho bớt căng thẳng. Tim cô đập rất nhanh, rất mạnh như muốn bay ra khỏi lồng ngực trước những lời dụ hoặc của hắn. Cô chưa kịp bình tĩnh trở lại anh đã bồi thêm một câu.
_ Tối nay chúng ta hẹn hò nhé.
Diệp Mộng nở một nụ cười sung sướng trên khuôn mặt, đứng đơ người cho đến khi anh xoay người rời đi, lúc này cô mới nhảy cẫng lên không khác gì một đứa hâm.
Cả buổi học ngày hôm ấy Diệp Mộng không thể nào tập trung, tâm trí cô không ngừng tưởng tượng buổi hẹn hò tối nay.
***Có khi nào anh ấy sẽ dẫn mình đến khu vui chơi, sau đó ngồi trên vòng đu quay chờ đến khi lên đến đỉnh sẽ nói " Diệp Mộng, anh rất thích em" không.
Hay là dẫn mình đến một nhà hàng lãng mạn dưới ánh nến lập lòe, cũng có thể là dắt mình đi xem phim cũng không chừng.
Lục Thần, anh khiến em mong chờ quá.***
Cô nóng lòng cứ liên tục nhìn lên đồng hồ chỉ mong sau mau hết tiết học, tiếng chuông vừa vang lên Diệp Mộng lao ra cổng như bay lập tức về nhà chuẩn bị.
Diệp Mộng đứng trước gương ngắm nhìn bản thân lại một lần nữa, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò cùng Lục Thần nên cô đã trang điểm một chút để tạo ấn tượng .
Mà đúng là ấn tượng thật, với một người trước nay không hề biết trang điểm qua bàn tay khéo léo của cô tô vẽ, cô đã hết sức tự hào bởi thành quả trên mặt mình tạo nên.
Diệp Mộng ngồi ở nhà chờ Lục Thần từ sáu giờ đến bảy giờ vẫn không thấy cuộc gọi nào từ hắn trong lòng cô tự nhủ.
***Chắc anh ấy không tính dẫn mình đi khu vui chơi đâu, có lẽ giờ đang đứng xếp hàng mua vé xem phim rồi.***
Diệp Mộng nhìn lên đồng hồ lần nữa, thấy đã bảy giờ rưỡi nhưng hắn vẫn chưa gọi cho cô, khiến cô có chút lo lắng, nhưng lại trấn an bản thân là.
***Vẫn còn sớm chắc đông quá anh ấy đang chen lấn vẫn chưa mua được vé, tí anh ấy mua được vé nhất định sẽ gọi cho mình, không cần hồi hộp, bình tĩnh.***
Từng giây từng phút cô điều hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra cho đến khi đồng hồ điểm chín giờ vẫn không một cuộc gọi, Diệp Mộng lúc này đã bắt đầu sốt sắng nóng ruột, cô cầm điện thoại trên tay định gọi cho anh nhưng chừng chờ do dự.
***Chắc chiều giờ anh ấy đang bận đặt nhà hàng, chuẩn bị điều lãng mạn cho mình, có lẽ anh ấy sẽ đích thân lái xe đến đây đón mình cũng không chừng.
Mình không nên gọi cho anh ấy trong lúc này, lái xe nếu mất tập trung sẽ rất nguy hiểm. Thôi cứ chờ thêm một chút rồi gọi.***