C2. Nam Thần ôm tôi
Lục Thần cảm thấy vô cùng hụt hẫng trước thái độ phớt lờ của cô. Một người đàn ông đỉnh đạt, đa tài, nhiều của đặc biệt là đào hoa không thiếu phụ nữ đẹp bên cạnh như anh mà giờ bị cô cự tuyệt khiến hắn có cảm giác khát khao chinh phục như lúc mới gặp cô ở năm ba Đại học Nam Kinh.
Tháng 9 năm 20**
Diệp Mộng khi ấy chỉ là một cô gái không mấy ưa nhìn với chiếc kính tròn đen hết sức quê mùa mới bước vào giảng đường Đại học.
Cô cầm trong tay bộ hồ sơ nhập học đi dọc hành lang đến phòng hiệu trưởng, một nam thần từ đâu xuất hiện trong ánh nắng chiều tà khiến cô dừng bước ngây người, tim bỗng dưng như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Tâm trí cô lúc ấy vô cùng trống rỗng chỉ hiện hữu duy nhất khuôn mặt hắn. Trái tim thiếu nữ mười chín ấy vậy mà rung động trước một soái ca ngay lần gặp đầu tiên.
Lục Thần cứ thế lướt qua người Diệp Mộng trong tiếng hò reo ái mộ của các nữ sinh khác. Mùi hương trên cơ thể hắn vẫn còn lưu lại thoang thoảng trong gió, cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu tận hưởng mùi thơm ngọt ngào đang tràn vào cánh mũi. Mặt cô đột ngột ửng đỏ bất chợt nở một nụ cười mãn nguyện. Đến khi mở mắt ra xoay người nhìn lại thì bóng dáng anh khuất dần trong đám đông. Cô tiếc nuối đưa tay chỉnh lại gọng kính bước vào phòng hiệu trưởng.
_Thầy đã xem xong hồ sơ của em rồi.
_ Thành tích học tập của em rất tốt.
_Ngày mai em có thể nhập học.
Ngày hôm sau cô đứng trước cổng trường vô cùng kinh ngạc, rất nhiều nữ sinh ra cổng chào đón trong lòng cô mừng thầm.
***Không ngờ mình lại được mọi người chào đón nhiệt tình như vậy.***
Vui vẻ không được bao lâu thì một chiếc xe siêu xe đậu ở cổng trường, đám nữ sinh kia lập tức ùa tới gần không ngừng hô to.
_ Lục Thần, Lục Thần....em yêu anh.
Diệp Mộng xoay người lại nhìn, rồi cô bất giác đứng hình luôn. Lục Thần bước xuống xe cầm chiếc cặp vác lên vai bước vào cổng trường cực ngầu.
Diệp Mộng hiếu kỳ chạy theo hỏi họ những chuyện liên quan đến hắn.
_ Anh ấy là ai vậy.
Cô nữ sinh kia quay sang nhìn Diệp Mộng trả lời.
_ Cô mới chuyển trường đến đây à.
_ Ờ...
_ Hèn chi cô không biết anh ấy.
_ Cậu ấy là con trai của Lục Dịch Đình tên là Lục Thần , gia đình cậu ấy kinh doanh trang sức lớn thứ ba trong nước, còn là nam sinh đa tài đa nghệ học giỏi nhất trường.
_Nghe nói mục tiêu của cậu ấy sẽ đi du học nước ngoài vào năm sau.
Từ đó Diệp Mộng cũng như bao nữ sinh khác đem lòng mến mộ anh ngay từ lần đầu gặp gỡ nhưng không dám giải bày
Bỗng một hôm, cô lên sân thượng hít thở không khí trong lành để giải tỏa áp lực học tập thì bắt gặp hắn đang thất tình ở sân thượng.
Hắn ngồi tựa lưng ở lang can tầng thượng, trên tay vẫn đang cầm lon bia uống dở dang, trên mặt đất đày những vỏ lon nằm rải rác, ắt hẳn nãy giờ hắn đã uống rất nhiều.
Diệp Mộng thấy nam thần trước mặt đang gật gù say khướt, hắn gục đầu trên khuỷ gối dường như đang ngủ, cô lấy hết can đảm từ từ bước đến gần hắn.
Cô ngồi xuống đưa tay khều nhẹ nhưng không thấy hắn phản ứng liền lo lắng không ngừng gọi tên.
_ Nam thần ...à không. Lục Thần , anh sao vậy.
_ Lục Thần, Lục Thần anh sao vậy.
Anh lúc này bị tiếng gọi của cô đánh thức, lờ mờ mở đôi mắt ra hiện hữu trước mặt anh là khuôn mặt của Như Nguyệt, vừa thấy cô anh liền ôm vào lòng không ngừng nói.
_ Như Nguyệt, anh rất yêu em.
_Tại sao em lại quyết định chia tay. Tại sao em lại chạy ra nước ngoài du học.
Diệp Mộng bất ngờ trước hành động lưu manh của hắn, nhưng cơ thể cô rất thành thật, nó không hề bài xích và phản kháng lại, bởi vì cô thích hắn.