Chương
Cài đặt

Chương 10: Ông thầy Lê (4)

Nghĩ như vậy, Minh Ngôn bắt đầu thay đổi chiến thuật.

Từ tư thế phòng ngự chuyển hẳn sang tư thế công kích. Cậu vung lưỡi kiếm của mình, dứt khoát đâm thẳng tới. Những chiêu thức dồn dập tuy không khiến cương thi Thiết Kim chịu nhiều thương tổn, nhưng cũng khiến nó có chút bó tay bó chân. Đặc biệt tính chất vốn không hề nhanh nhẹn, mọi năng lượng cường hoá của nó chỉ tập trung vào hộ thể và sức mạnh. Minh Ngôn biết rõ điểm này, vì vậy mặc dù hiện tại cậu chưa nhìn ra được điểm yếu của nó, nhưng tuyệt không cho phép mình nằm ở thế yếu.

Cậu phải tiết kiệm ma lực cô ấy cho.

- Ha ha, cảm thấy bất lực rồi phải không? Cục cưng của ta chính là bá đạo nhất thiên hạ, không mấy ai có thể đối đầu được với nó. Thằng nhãi ranh như mày rồi cuối cùng sẽ phải kiệt sức giơ tay chịu trói thôi. Ha ha ha...

Tiếng cười khàn đục của lão Lê lộ ra vẻ đắc ý và khoái trá, lão ta liên tục truyền sợi khí mơ hồ bán trong suốt vào con cương thi. Khiến cho nó có vô hạn thể lực đối kháng với Minh Ngôn.

Thế nhưng, Lưu Nhiên đứng núp đằng xa lại phát hiện ra một điều.

Cô để ý, cứ hễ ông thầy Lê truyền cái gì đó vào cương thi, bằng mắt thường có thể nhìn thấy những vết chân chim trên khoé mắt ông ta ngày một sâu hơn. Vốn những chi tiết nhỏ đó không thể khiến người ta phát hiện, nhưng Lưu Nhiên thì lại khác. Mới chiều nay gặp thầy Lê với thân thể khoẻ mạnh, so sánh với hiện tại, thật làm cho người ta không nhận ra không được.

Chợt nghĩ đến điều gì, ánh mắt Lưu Nhiên loé lên. Hướng về phía Minh Ngôn cất cao giọng:

- Anh còn chống được bao lâu?

Minh Ngôn và Thiết Kim ngươi đánh ta thủ, đấu nhau một hồi. Nghiêng một bên tránh thoát được một trảo vung tới, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lưu Nhiên cách đó không xa. Minh Ngôn sửng sốt, nhưng vẫn đáp lại:

- Yên tâm, anh khoẻ lắm.

Cậu còn dư ra thời gian nói chuyện một câu, chứng tỏ màn chiến đấu này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Chỉ là tạm thời cậu chưa tìm ra cách chấm dứt mà thôi.

Lưu Nhiên tâm đang treo cao cũng yên tâm phần nào. Nhưng là cô không biết làm sao có thể truyền đạt cho đối phương trong tình cảnh này, vả lại nhỡ đâu nói ra kẻ địch nghe được chẳng phải càng thêm hỏng bét?

Trong lòng sốt ruột, phải có cách gì chứ?

- Anh, nhìn ông ta!

Nội dung ngắn gọn, đây là ám thị duy nhất Lưu Nhiên nghĩ ra được. Còn lại, Minh Ngôn có thể hiểu được hay không thì đành phó mặc rồi.

Tựa hồ tâm linh tương thông, ngay khi Lưu Nhiên vừa dứt lời. Cơ hồ đồng thời khoé mắt Minh Ngôn đã chiếu đến ông ta.

Tiểu Nhiên bảo mình nhìn ông ta, vậy chắc chắn điểm yếu là ông ta.

Nhưng dường như trong ký ức mà Minh Ngôn có được, khi đã trong giao tranh không thể làm tổn thương người khế ước. Trừ khi ngoài giao tranh thì còn có thể.

Có phải Tiểu Nhiên nghĩ mình có thể làm hại ông ta, đồng nghĩa cương thi cũng sẽ bị dính theo? Nếu là nghĩ như vậy thì là không thể rồi, dù gì Tiểu Nhiên cũng chưa biết quy tắc.

Trong phút suy nghĩ, Minh Ngôn không cẩn thận bị móng vuốt kế tiếp như lưỡi gió xẹt qua góc áo. Vẫn may Minh Ngôn dùng tiểu xảo lộn nhào né qua được. Đang định thu hồi tầm mắt thì cậu chợt nhìn thấy khuôn mặt thầy Lê.

Ông ta đang già đi!

Trong lòng suy tư, cậu quyết định thử nghiệm một chút.

Thân mình xoay chuyển, cậu dùng kiếm chém đứt một lá bùa trên vai cương thi. Ngay giây sau, tiếng rống giận càng vang lên rõ rệt. Nó không gây đau đớn như lần vừa rồi, chỉ là kích thích con cương thi càng tức giận hơn.

Lý do Minh Ngôn không bứt hết tất cả các lá bùa, bởi vì ngay từ đầu cậu nhìn ra lá bùa sau lưng nối liền với tâm mạch của Thiết Kim. Những lá bùa khác không khiến nó sụt giảm sức mạnh, giống như bây giờ.

Cương thi tức giận, nó cần thêm nhiều sức mạnh.

Lão Lê cảm nhận được suy nghĩ của nó, trong lòng có chút chần chờ. Nhưng khi nhìn thấy món ăn béo bở trước mắt, ông ta tự nhủ mình. Chỉ cần có được thằng nhãi thỏ kia, những tổn thất lão ta chi ra sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần.

Vì vậy bàn tay lần nữa giơ lên, những sợi khí trong suốt như sương mù truyền vào cương thi. Thiết Kim tham lam nuốt lấy, không màng đến thầy Lê đã thở hổn hển ngồi phịch xuống. Nó nhe hàm răng nhọn hoắt, tốc độ vốn chậm đã được gia tăng, phóng về phía Minh Ngôn.

- Hiểu rồi!

Khoé miệng nhếch lên mỉm cười. Ánh mắt Minh Ngôn hiểu rõ, thanh kiếm lật lại cầm ngược cán chuôi ra sau. Hai đầu gối khuỵu xuống lấy đà, tức khắc như lưu tinh xẹt qua.

So về tốc độ, Minh Ngôn chiếm lợi thế hơn rất nhiều.

- Hừ! Đừng quên, gừng càng già càng cay!

Lão Lê chống tay mệt mỏi dựa vào cửa, một lá bùa khác nắm trong tay. Nếu để ý kĩ, sẽ thấy đây là tờ ông ta từng cho Lưu Nhiên, cũng là tờ khiến Minh Ngôn ở dạng thỏ gặp khó khăn.

- Một chiêu không thể lặp lại hai lần.

Minh Ngôn lạnh lùng đáp, cậu nhận ra lá bùa kia.

- Vậy sao?

Thầy Lê cười khểnh, lá bùa trong tay phóng ra hình thành một tia sáng nhắm về phía Minh Ngôn. Giống như đã khoá mục tiêu, cho dù Minh Ngôn đã tránh thoát thế nào vẫn không thể không bị nó dính tới. Lập tức một vòng chữ như chú văn toả ánh sáng vây quanh Minh Ngôn, khiến cậu nhất thời không thể trốn thoát.

- Minh Ngôn!!!

Lưu Nhiên từ đầu xem cuộc đấu, lúc thấy một màn này ánh mắt trở nên hoảng hốt. Đứng bật dậy muốn chạy về phía Minh Ngôn. Cô nhìn quanh thấy một cái xẻng xúc đất, lập tức cầm lấy chạy tới đâm cương thi nhằm dời sự chú ý. Nhưng động tác của cô không mấy ảnh hưởng đến Thiết Kim, trong mắt nó chỉ có món ăn béo bở, còn Lưu Nhiên thì coi như không khí.

Lão Lê thì khác, nhưng ánh mắt ông ta nhìn Lưu Nhiên khinh bỉ như muốn nói cô tự tìm đường chết.

Lưu Nhiên lo phát khóc, nhấc chân muốn chạy tới.

Đột nhiên, một vòng tay rắn chắc ôm ngang hông cô. Lưu Nhiên giật mình, xoay đầu nhìn ra sau.

Lão Lê bên kia nhìn thấy thì kinh hãi, âm thanh vang lên tràn đầy khó tin:

- Không thể nào!!!

Chỉ thấy người vốn phải nên bị trói, lúc này lại đứng ngay sau Lưu Nhiên. Minh Ngôn lạnh lùng nâng mắt, ôm Lưu Nhiên bảo vệ sau người. Cậu hơi khom người nhìn Lưu Nhiên, trong lúc cô ngơ ngác, lập tức cúi đầu há miệng cắn xuống cần cổ trắng nõn. Thanh kiếm trên tay không nhàn rỗi vung lên ngăn chặn công kích.

Cậu bế cô lên, nhẹ nhàng đặt cô dựa lưng vào chậu hoa lớn. Quầng sáng màu đỏ quanh lưỡi kiếm như ẩn như hiện, trở nên sáng ngời. Đôi mắt xanh biếc phát ra quang mang quỷ dị nhìn thẳng vào cương thi Thiết Kim.

Sau đó, Minh Ngôn động.

Tại vị trí nơi cậu đứng trống rỗng. Cương thi gầm gừ muốn tìm kiếm con mồi, tiếp đến nó ngẩng đầu lên. Tia sáng sắc bén phản chiếu như gương, mũi kiếm hạ xuống đâm thẳng giữa đầu cương thi.

Không thể tránh thoát, Thiết Kim lập tức muốn dồn toàn bộ sức mạnh hộ thể lên đầu. Nhưng giây phút nó ngưng tụ sức mạnh, đột nhiên năng lượng truyền vào bị mất đi, cắt đứt quá trình ngưng tụ.

Cùng lúc đó, thanh kiếm chém xuống.

Tiếng hét đau đớn vang lên, giây tiếp theo thân thể cương thi như bị không gian nghiền ép hút vào, méo mó biến dạng rồi biến mất vào hư không.

Lưu Nhiên khôi phục tinh thần, cô đưa mắt nhìn lão Lê khô quắt nằm đơ không nhúc nhích. Quay đầu lại, thấy Minh Ngôn đã thu kiếm vào vỏ, chậm rãi tới gần cô.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.