Chương 7. Anh Biết Người Đó Là Ai, Đúng Không?
Mạc Kiều An bủn rủn hết cả chân tay, ngồi phịch xuống giường bệnh. Lời nhắn kia đã nêu đích danh của anh như thế, cộng thêm việc lũ tù phạm tập trung vào việc tra tấn anh và cố ý đẩy anh vào phòng trừng phạt như thế đã nói rõ cho anh biết rằng đó không phải là bịa đặt. Không chỉ vậy, Nghị Tư Nhu còn cung cấp thêm một thông tin khiến Mạc Kiều An kinh hoàng:
- Cho đến hôm qua thì đã có năm tên trong nhóm tù phạm thường xuyên tra tấn anh đã nhận được thông báo rằng chúng đã được ghi tên vào danh sách những tù phạm đang được hoạt động từ thiện ở Trái Đất lưu danh. Mặc dù số tiền vẫn chưa đủ để đổi điểm, nhưng bọn chúng đều rất phấn khích. Thời gian sắp tới, tôi nghĩ anh phải thật cẩn thận, bởi vì đám tù phạm kia và những kẻ còn lại nhất định sẽ còn tra tấn anh tàn bạo hơn để đổi điểm nhằm có cơ hội giảm án.
Sẽ còn tra tấn tàn bạo hơn ư? Mạc Kiều An không rét mà run. Mấy tháng nay anh đã chịu những sự tra tấn khủng khiếp như thế rồi mà vẫn còn chưa đủ sao? Là ai ở Trái Đất lại căm thù anh sâu nặng đến mức tàn ác như thế chứ? Câu hỏi nảy ra trong đầu của Mạc Kiều An nhưng anh không dám nghĩ đến câu trả lời. Tuy nhiên, Nghị Tư Nhu đã không cho Mạc Kiều An cơ hội trốn tránh. Anh ta thở dài, thấp giọng nói:
- Anh nên nghĩ cách để liên lạc về Trái Đất, làm thế nào để xoa dịu thù hận của người kia hướng về anh là tốt nhất. Tôi không biết anh đã làm gì đắc tội với người ta, cũng không biết người đó là ai, nhưng tôi có nghe lũ tù phạm đó gọi người kia là Cố tổng. Có lẽ người đó họ Cố và đang là một thương nhân, có thể là tổng giám đốc của một công ty nào đó. Anh có biết ai họ Cố, là tổng giám đốc của công ty nào mà có thù hận với anh hay không? Này, anh? Mạc Kiều An? Mạc Kiều An, anh bị làm sao vậy?
Mạc Kiều An nghe tiếng kêu thảng thốt đầy lo lắng của Nghị Tư Nhu vang lên mà thanh âm lại cứ như vọng về từ nơi nào xa lắm. Hai tai của anh đã lùng bùng, nghe không rõ ràng được nữa. Tinh thần của anh bị chấn động nặng nề. Trái tim của anh như ngừng đập, và đến khi đập lại được thì lại nhói lên từng cơn đau nghẹn.
Họ Cố, là tổng giám đốc của một công ty nào đó, lại đang căm thù Mạc Kiều An đến tận xương tủy… Mạc Kiều An gần như ngay lập tức có thể liên tưởng đến một người. Cố Cận Hàn. Ngoài Cố Cận Hàn ra thì còn ai có thể làm ra được điều này? Mạc Kiều An muốn khóc, nhưng rồi lại muốn cười. Bấy lâu nay Mạc Kiều An luôn âm thầm ao ước sẽ có một ngày Cố Cận Hàn nhớ đến anh mãi không quên. Thế nhưng dù có trăm tính ngàn tính, Mạc Kiều An cũng không thể nào ngờ được sẽ có một ngày Cố Cận Hàn nhớ đến anh trong nỗi căm thù và oán hận sâu nặng đến như thế này. Chỉ cần trừng phạt Mạc Kiều An thì Cố Cận Hàn không tiếc bỏ ra số tiền khổng lồ, thậm chí không ngại hậu quả sẽ có thể giúp những tên tội phạm nguy hiểm thoát khỏi án tử hình và tiếp tục gây ra tội ác khi được thả tại ngoại.
Biểu hiện của Mạc Kiều An quá rõ ràng khiến cho một người nhanh nhạy như Nghị Tư Nhu nhanh chóng nhận ra vấn đề. Anh ta cau mày, hỏi khẽ:
- Anh biết người đó là ai, đúng không? Anh cũng biết rằng người đó thật sự thù hận anh? Và… anh không có cách gì để người đó vơi bớt thù hận?
Nghị Tư Nhu đúng là sắc sảo, hỏi ba câu trúng ngay ba điều đang khiến trong lòng Mạc Kiều An rỉ máu. Mạc Kiều An nghẹn ngào gật đầu thay cho câu trả lời. Nghị Tư Nhu thở dài. Vấn đề này đúng là rất dễ khiến người ta bị tổn thương. Không biết phải an ủi Mạc Kiều An như thế nào, Nghị Tư Nhu ngậm ngùi mím miệng. Ngay cả bản thân của anh ta còn chưa thể tự lo liệu được, hơn nữa, anh ta cũng không quá giỏi trong việc ăn nói. Mạc Kiều An thì càng không có tâm trạng để nói chuyện. Tâm trí và cả tinh thần của anh đều đang rất hỗn loạn. Không gian của căn phòng bệnh bỗng nặng nề chìm xuống trong im lặng.
Lát sau, khi bên ngoài vọng vào tiếng lao xao, Nghị Tư Nhu mới như sực tỉnh, mở lời:
- Chuyện đã như vậy, tôi sẽ giúp anh giảm bớt đau đớn xuống một phần, nếu không, tôi nghĩ là anh sẽ chẳng thể sống nổi quá hai năm ở cái nơi đáng sợ này đâu.
Mạc Kiều An dù không muốn cũng không thể không thừa nhận điều mà Nghị Tư Nhu nói là đúng. Tuy nhiên, anh vẫn chưa dám gật đầu đồng ý. Thứ nhất là vì Mạc Kiều An không nghĩ ra được lý do vì sao Nghị Tư Nhu lại muốn giúp mình. Thứ hai, cho dù Nghị Tư Nhu có thật lòng muốn giúp, thì một nô lệ như anh ta có cách nào để can thiệp vào những hành động của bọn tù phạm tàn bạo, man rợ ngay cả quản ngục chúng cũng không thèm để vào mắt kia chứ?