Chương 5. Sự Trừng Phạt Ở Trại Giam Không Gian Số Tám
Suốt một tháng đầu trong ngục giam, Mạc Kiều An đã bị trừng phạt liên tục không ngừng một ngày nào.
Trừng phạt nóng, trừng phạt lạnh,
Trừng phạt bẻ, trừng phạt treo,
Trừng phạt gân cốt, trừng phạt nội tạng,
Trừng phạt bất động, trừng phạt chuyển động, trừng phạt co giật,…
Mạc Kiều An trải qua hàng loạt những trò trừng phạt tàn nhẫn khủng khiếp như thế đến mức toàn bộ cơ thể đều bị tổn thương nghiêm trọng. Chưa dừng lại ở đó, sau khi bị trừng phạt trở ra thì Mạc Kiều An đã trở nên kiệt sức, chậm chạp và yếu ớt hẳn, không thể nhanh nhẹn và dẻo dai để tránh né và phản đòn như trước nữa. Thế là anh lại phải chịu để cho lũ quái vật kia ra sức tra tấn như một bao cát, như một con rối gỗ, bất lực và thụ động chịu đựng.
Mạc Kiều An không hiểu. Tại sao lũ quái vật không gian này lại tập trung và hào hứng đối phó với riêng một mình anh như thế. Rõ ràng là trong trại giam không gian số tám này tất cả những tên quái vật đều không hề vừa mắt lẫn nhau. Thậm chí, tù phạm là loài người, nô lệ là loài người cũng có không ít. Nhưng bọn chúng lại chỉ chăm chăm tập trung vào gây sự với mỗi một mình Mạc Kiều An. Ngay cả nô lệ cũng không bị bọn chúng cố tình đẩy vào phòng trừng phạt như thế.
Ban đầu, Mạc Kiều An còn muốn biết lý do khiến những tên quái vật kia muốn đối phó với anh. Bởi chỉ có biết được nguyên nhân mới có thể tìm ra giải pháp để xử lý. Thế nhưng đến khi nghe được nguyên nhân chính xác rồi, Mạc Kiều An lại ước gì mình vẫn chưa từng biết. Vì nguyên nhân ấy khiến Mạc Kiều An hoàn toàn rơi vào địa ngục, bị nhấn chìm bởi tuyệt vọng và bi thương.
Đối tượng đầu tiên nói cho Mạc Kiều An biết được nguyên nhân dẫn đến việc lũ quái vật không gian tập trung đối phó anh lại chính là một nô lệ loài người. Anh ta tên Nghị Tư Nhu, là nô lệ bị Đội đặc nhiệm không gian của Trái Đất đóng dấu nô lệ, phải trở thành nô lệ không gian, chịu sự chà đạp của tất cả quái vật không gian trong trại giam số tám này. Trong một lần cả Mạc Kiều An và Nghị Tư Nhu đều phải nhập viện sau khi bị chấn thương nghiêm trọng từ sự tra tấn của lũ quái vật không gian, Nghị Tư Nhu đã chủ động bắt chuyện với Mạc Kiều An. Giọng nói của Nghị Tư Nhu khàn đặc do cổ họng đã bị tàn phá nặng nề:
- Anh có biết lý do tại sao lũ quái vật lại thích đưa anh vào phòng tra tấn không?
Mạc Kiều An nghe câu hỏi ấy nhưng lại không chú ý lắm. Trong lòng anh không có bao nhiêu hy vọng về việc một nô lệ không gian lại có thể biết được thông tin gì chính xác. Nghị Tư Nhu có vẻ cũng là một người sắc bén. Anh ta nhìn nét mặt của Mạc Kiều An mà đoán ra được tâm trạng của người đối diện:
- Anh không tin tôi, đúng không? Hay nói cho đúng hơn, anh không tin một nô lệ như tôi lại có thể biết được điều gì, đúng không?
Nghị Tư Nhu hỏi, nhưng ngữ điệu lại là mười phần khẳng định. Mạc Kiều An thoáng ngạc nhiên. Xem ra anh chàng nô lệ này cũng không phải là người tầm thường. Tuy nhiên, Mạc Kiều An lại càng thêm cảnh giác. Một người nhạy bén và sắc sảo đến mức có thể nhìn mặt đoán ý như thế, tại sao lại phải trở thành nô lệ không gian? Quan trọng nhất là, anh ta chủ động bắt chuyện, lại còn tỏ ý muốn nói cho anh biết về nguyên nhân dẫn đến hành động tàn ác của lũ quái vật không gian là có ý đồ gì hay không? Một lần nữa, Nghị Tư Nhu lại đoán được suy nghĩ của Mạc Kiều An:
- Anh nghi ngờ tôi cũng không có gì là sai. Tôi đúng là có ý đồ riêng. Tôi muốn trao đổi điều kiện với anh.
- Tôi không có gì để trao đổi với anh cả.
Mạc Kiều An ngay lập tức phản bác. Anh không muốn đổi chác gì cả. Tất cả tù phạm trong trại giam không gian số tám này, Mạc Kiều An không dám tin một ai cả. Nghị Tư Nhu không hề nản chí, tiếp tục cất giọng khàn khàn nói thản nhiên:
- Anh có sự tự do ở tương lai. Tội của anh chỉ bị giam trong thời hạn sáu năm thôi, đúng chứ? Nếu tôi có thể giúp anh vượt qua được sáu năm này, tôi chỉ cần anh giúp tôi tìm được một người ở Trái Đất, chuyển giùm tôi vài lời với anh ta mà thôi.
Mạc Kiều An im lặng. Anh có chút dao động, nhưng vẫn chưa dám hoàn toàn tin tưởng. Nghị Tư Nhu vẫn nói như đang tự nhủ:
- Nếu anh không chấp nhận cũng không sao. Xem như tôi nhiều chuyện vậy. Chỉ là, việc anh bị lũ quái vật liên tục kéo vào phòng trừng phạt như thế, vốn là do có người ở Trái Đất đã gợi ý cho chúng, thậm chí, gián tiếp mua chuộc chúng.
Mạc Kiều An nghe mà không hiểu gì cả. Người ở Trái Đất sao lại có thể mua chuộc được tù phạm ở trại giam không gian số tám? Chẳng phải bọn chúng đều bị phán tội tử hình hay sao? Người kia dù có bỏ ra bao nhiêu tiền của hay vật chất cũng khó mà điều khiển được lũ quái vật biết rõ rằng bản thân sắp bị xử tử lại có hứng thú tra tấn anh liên tục như vậy, thậm chí chúng còn chấp nhận chịu trừng phạt cùng với anh, dù mỗi lần bị trừng phạt là mỗi lần sổ ghi tội sẽ tăng thêm một vệt đen.