Chương 6: 9B5 liệu có giống với quảng cáo?
Hải Ninh dùng cả đêm nghiên cứu hướng dẫn sử dụng, cậu đi theo nó xung quanh nhà, sau khi xong việc người máy quay lại phòng khách lúc ban đầu, rồi lặng thinh nhìn cậu một hồi lâu.
Hải Ninh tuy biết trước mắt là một người máy như cậu vẫn cảm thấy lúng túng khi bị nhìn chằm chằm như vậy, cậu vội lấy giấy hướng dẫn ra đọc, thì mới biết nó đang bật chế độ quét lại cậu lần nữa để xác định chủ nhân. Đột nhiên 9B5 lên tiếng: [Chủ nhân!] khiến cậu giật mình hết hồn, trong lòng cậu không kìm được sự vui sướng mà muốn nhảy cẫng lên.
Tiếp đó, Hải Ninh đưa ra một số câu lệnh quen thuộc: quét dọc, lau chùi bếp, nấu nướng,…
Nhưng những câu lệnh đó những robot bây giờ đều có thể làm được, cậu không muốn bỏ ra một số tiền lớn mà chỉ sỡ hữu được một người máy bình thường chỉ được cái mã giống con người.
Đột nhiên Hải Ninh nghĩ ra một điều gì đó, cậu nói:
“9B5 mau lại đây.”
9B5 nghe thấy lập tức đi tới bên Hải Ninh bước đi rất tự nhiên không hề nhận ra đó là người máy, nó nói: [Vâng, thưa chủ nhân]
“Theo như quảng cáo thì người máy các anh có thể thu nhập thông tin trên sách báo và xử lý chúng đúng không?”
[Đúng vậy, thưa chủ nhân.]
“Vậy tốt quá, mà đừng có một câu chủ nhân hai câu chủ nhân nghe xa cách lắm.”
9B5 nhìn cậu rồi hỏi tiếp:
[Vậy tôi phải xưng hô thế nào thưa chủ nhân?]
Hải Ninh chống hông kiêu ngạo nói:
“Đã nói là đừng gọi chủ nhân nữa, gọi tên tôi đi là Hải Ninh.”
[Hải Ninh?]
“Đúng rồi, tôi cũng sẽ đặt cho anh một cái tên mới… hưm… bây giờ chưa nghĩ ra đợi khi nào nghĩ ra rồi sẽ nói anh biết.”
9B5 thể hiện khuôn mặt hạnh phúc và vui vẻ khiến Hải Ninh cảm thấy rất hài lòng, robot nhưng lại có biểu cảm rất giống con người.
Hải Ninh nắm tay 9B5 đưa lên tầng tới phòng làm việc, cậu nhìn nó rồi chỉ vào đống tài liệu bài vở chưa hoàn thành xong tủm tỉm cười:
“Cái đó, anh có thể làm giúp tôi không?”
9B5 không nói gì nó đi tới quét qua toàn bộ những đồ vật trên bàn, ánh sáng xanh chói mắt, cậu đọc trong giấy hướng dẫn 9B5 chỉ cần quét một lần từ lần hai sẽ không quét nữa mà chủ động làm việc như con người. 9B5 quay lại nhìn cậu nói:
[Hải Ninh, tôi có thể làm.]
“Vậy tốt quá, mau làm luôn đi, bài tập giáo sư giao vừa dài vừa khó thật không muốn làm một chút nào.” – Cậu phấn kích nói.
Thấy 9B5 nhanh tay làm hết bài tập cho cậu còn có thể sao chép cả nét chữ của cậu nữa, quá hoàn hảo. Hải Ninh vui vẻ nghĩ sau này giáo sư giao bài tập về nhà không cần phải làm mà vẫn có bài để nộp thật quá tốt.
Hải Ninh vừa mới chỉ sử dụng đã rất hài lòng với người máy này, cậu ngay lập tức mở điện thoại đánh giá 5 sao cho công ty, còn bình luận: “Sản phẩm rất tốt, tôi rất thích mọi người nên đặt hàng!”
Vấn đề duy nhất Hải Ninh thấy buồn phiền đó là 9B5 của cậu chưa có tên, cậu đã từng hỏi Dương Hoài nhưng anh không hề quan tâm cũng có vẻ không thích thú với người máy 9B5 lắm, nên cậu cũng không hỏi nữa. Nếu cứ gọi là 9B5 thì máy móc quá nên cậu vẫn quyết định đổi tên cho nó, cậu nghĩ mãi mới được cái tên: “Dương Hải” “Dương” từ tên bạn trai cậu Dương Hoài, còn “Hải” là từ tên cậu – Hải Ninh.
Tuy là người máy trả lời rất tốt những câu hỏi của cậu nhưng không khác gì học sinh trả bài, nên muốn thử xem liệu người máy này có thể nói chuyện với con người như trên tivi quảng cáo không, Hải Ninh vu vơ hỏi 9B5:
“Anh cảm thấy thế nào khi đến đây.”
9B5 nhìn cậu dịu dàng nói:
[Tôi cảm thấy rất tốt, được gặp Hải Ninh là điều tuyệt với nhất đời tôi, cảm ơn em đã đưa tôi đến thề giới này.]
Được nghe những lời nói như vậy Hải Ninh ngại đỏ mũi, 9B5 còn nói thêm vài câu nữa nghe như thể đang khen ngợi cậu khiến cậu vừa vui vừa xấu hổ. Giọng nói Dương Hải rất ấm áp giống hệt với một con người chứ có điểm nào giống người máy.
Hải Ninh tiến tới sờ sờ khuôn mặt và tay chân người máy, cậu thấy phần da thịt mềm có phần cứng cáp của một người đàn ông trưởng thành, chất liệu da rất tốt có độ đàn hồi giống với da người. Độ ấm của Dương Hải cũng rất giống con người.
Hải Ninh còn tò mò, cậu vẫn đang sờ loạn khắp cơ thể Dương Hải một cách chăm chú và tỉ mỉ dưới ánh mắt khó hiểu của Dương Hải. Sau một hồi động chạm có thể thấy người máy 9B5 trước mắt quá giống với con người mọi thứ trên người nó không khác con người điểm gì tuy các cử chỉ còn hơi cứng nhắc nhưng cũng không đáng nhắc tới.
Hải Ninh rời tay ra khỏi cơ thể Dương Hải liền bị nó tóm lấy hai tay kéo lại, cậu khó hiểu nhìn nó. Dương Hải kéo tay cậu áp lên người, nó nghiêng đầu nở nụ cười trên môi giọng nói ấm áp:
[Hải Ninh tiếp tục sờ tôi đi… Cảm giác rất tốt.]
“Vậy… vậy sao?” – Hải Ninh cười gượng muốn rụt tay lại.