Chương 4: Anh không thích sao?
Dương Hoài và Hải Ninh ngồi trong phòng học, cậu không ngừng nghĩ tới đơn hàng kia, giáo sư đang giảng bài cũng không buồn nghe. Tiết học vô cùng buồn chán cậu muốn nhanh chóng về nhà. Dương Hoài đẩy nhẹ tay cậu nhắc cậu nghiêm túc học, Hải Ninh bị anh nhắc thì bĩu môi tiết học của giáo sư Điền nổi tiếng là nhàm chán toàn lý thuyết cả một lớp học bị bao chùm một màu u buồn.
Nếu không phải vì hết lớp thì còn lâu cậu mới đăng ký lớp của giáo sư Điền, cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao anh có thể chăm chú học tập như vậy. Hải Ninh nhìn cả lớp chỉ lác đác có vài sinh viên, hầu như họ tới chỉ để ngủ.
Giáo sư Điền không chỉ nổi tiếng về chuyện dạy học rất nhàm chán còn hiền như cục đất, dù sinh viên không học tập đàng hoàng, ngang nhiên ngủ trong lớp giáo sư cũng chưa từng phản ánh một câu. Đôi khi cậu tự hỏi chẳng lẽ giáo sư Điền không biết tức giận hay sao?
*ting ting* tiếng điện thoại cậu vang lên, Hải Ninh nhanh tay mở ra xem, đơn hàng cậu đặt người máy 9B5 tới rồi. Hứng khởi trong lòng không nhịn được mà cười khúc khích trong giờ học. Cậu giơ thông báo điện thoại trước mặt anh thì thầm nói:
“Nhìn nè, đơn hàng đặt người máy 9B5 của em được giao tới rồi này.”
“Người máy mà em thích được quảng cáo trên tivi đúng không?”
“Đúng vậy đó, nhưng nó không đơn thuần như anh nghĩ đâu, anh nhìn thấy sẽ bất ngờ lắm đó.” – Hải Ninh lắc lắc điện thoại, nói.
…
Về đến nhà,
Hải Ninh chạy nhanh vào trong, người máy 9B5 đã được chuyển đến trong lúc cậu và anh đến trường, bởi cậu đã nhắc nhở hệ thống trong nhà nên khi quét mã hàng có thể tự mở cửa cho robot giao hàng vào nhà. Cho nên đơn hàng người máy này đang ở trước mắt cậu.
Tâm trạng của Hải Ninh rất phấn khích, cậu đã từng mua không ít người máy nhưng đây là lần đầu tiên cậu vui vẻ và chờ mong đến vậy.
Dương Hoài thấy cậu vui vẻ như vậy thì trìu mến nhìn cậu, không có thêm động tác gì, bản thân anh cũng chưa từng quản những thứ cậu mua từ trước đến nay.
Hải Ninh ánh mắt long lanh nhìn thùng hàng lớn rồi nhìn anh, trong mắt cậu có thể thấy được sự mong chờ anh khen. Cậu nói: “Anh sẽ thấy rất bất ngờ đấy.”
Dương Hoài vốn rất chiều chuộng cậu nên cũng mặc kệ cậu kéo rồi túm áo anh đến chỗ thùng hàng. Thùng hàng chứa một người máy có kích thước ngang ngửa một con người, nếu thùng hàng được sơn một màu tối hơn thì có lẽ người ngoài sẽ bị nhầm lẫn với quan tài. Anh nhìn cái thùng gỗ lớn: “Người máy em mua lớn như vậy sao?”
“Đúng vậy, nó là con người phiên bản người máy đó, anh mau giúp em mở đi, nặng quá.”
“Ừm…”
Sau khi giúp Hải Ninh ở được thùng hàng, mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi thùng hàng được mở ra. Sản phẩm bên trong là người máy 9B5 cậu đặt mua, tạo hình của robot cũng theo ý cậu nên Hải Ninh rất hài lòng, cậu vui vẻ quay qua nhìn anh: “Anh có thích không? Đây là bất ngờ em nói cho anh đó.”
Dương Hoài nhìn người máy có ngoại hình và khuôn mặt giống mình đến 80% thì có phần hoảng hốt, anh cứng đờ nhìn người máy còn chưa khởi động trong thùng gỗ. Trước sự mong chờ của Hải Ninh, Dương Hoài máy móc nhìn sang cậu đang hào hứng bóc tem dán. Anh không biết tâm trạng hiện tại thế nào, có hoang mang, bối rối và sợ hãi trước một người máy có ngoại hình gần giống anh.
Dương Hoài không kìm được mà hỏi Hải Ninh: “Tại sao… người máy này lại giống anh như vậy?”
Hải Ninh được hỏi, cậu vẫn vui vẻ bóc tem không nhìn anh, nói: “Thì đó mới chính là phần bất ngờ em dành cho anh mà, điều đặc biệt của người máy 9B5 là khách hàng có thể tạo hình người máy theo mong muốn của mình. Em đã lấy người yêu em là hình mẫu lý tưởng cho người máy này, anh thích không?”
Dương Hoài nghe xong cậu nói, vẫn chưa hết hoang mang nhưng không muốn cậu hụt hẫng nên cười gượng nói: “Anh… thích lắm…”
“Anh thích là tốt rồi, em rất mong chờ đó.”
Tuy là được cậu giải thích rằng lấy hình ảnh của anh làm mẫu để tạo hình người máy 9B5 này nhưng Dương Hoài vẫn cảm thấy khó chịu, khó chịu cụ thể về cái gì thì anh lại không rõ nhưng anh biết chắc rằng anh không thích thứ trước mắt này.
“Anh sao thế?” – Thấy anh im lặng không nói, cậu quanh qua nhìn.
“Không có gì? Người máy này có thể làm những gì?”
“Em không rõ nhưng theo như trên quảng cáo và thông tin của những vị khách cũ thì người máy 9B5 thế hệ mới này làm được rất nhiều việc.”
Hải Ninh cầm tờ giấy hướng dẫn sử dụng rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu lớn tiếng nói:
“Đúng rồi! Loại người máy này có thể nói chuyện với con người.”
“Nói chuyện? Tất cả các robot đều có thể nói chuyện với con người mà.” – Dương Hoài nói sự hiển nhiên, chuyện robot nói chuyện với con người là chuyện rất bình thường có gì mà Hải Ninh lại mong chờ như vậy.
“Cái này khác, 9B5 thế hệ mới có thể đối đáp với con người mà những lời thoại không hề được cài đặt sẵn, có thể nói nó hoàn toàn giống con người ngoại trừ việc không ăn.”
“Vậy sao? Dù sao nó vẫn chỉ là robot thôi, không thể thay thế con người.” – Dương Hoài ánh mắt lạnh lẽo nhìn người máy còn nằm trong thùng.
Dứt lời, Dương Hoài kéo Hải Ninh đứng dậy đi tắm rồi ăn tối.
“Được rồi, ngày mai được nghỉ em có thể xem nó sau, bây giờ phải đi tắm ăn tối và nghỉ ngơi.”
Hải Ninh bĩu môi nhưng vẫn rất nghe lời: “Em biết rồi mà.”
Vậy là người máy 9B5 vẫn chưa được khởi động, nó nằm trong thùng hai mắt nhắm chặt, hai tay đặt nghiêm chỉnh trên ngực. Nếu nhìn lướt qua có thể thấy nó giống tương tự với Dương Hoài, nếu Hải Ninh không nói cho anh biết lý do có lẽ anh đã tức giận.
Đối với Hải Ninh đây là chuyện khiến cậu rất hài lòng nhưng đối với Dương Hoài thì anh cảm thấy chán ghét với món đồ chơi cậu mang về. Chỉ là anh không muốn phá vỡ sự mong chờ mấy ngày nay của cậu.