Chương 5: Ngày thứ tư
Một buổi sáng, Lâm Giản Nghi thức dậy từ khi mặt trời còn chưa mọc để ra ngoài chạy bộ, tiện thể mua một ít đồ ăn sáng. Cô trở về nhà lúc 6 giờ 20, ăn sáng xong cô lấy máy ảnh ra cẩn thận lau chùi sạch sẽ đứa con cưng của mình rồi mới xách ba lô đi làm.
"Khoan đã!"
Cô nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng lại khẩn cấp chạy tới muốn chặn cửa.
Người bên trong thang máy đã nhanh tay ngay lập tức bấm nút giữ thang cho cô.
"Cám..."
Lâm Giản Nghi vừa muốn lên tiếng cám ơn người ta thì bỗng nhiên nhận ra người bên trong thang máy là Vu Kiệt Nham.
Hắn nở nụ cười nhìn cô.
"Cám ơn anh."
Cô cố nhả ra cho đầy đủ chữ.
Sao cô cứ chạm mặt hắn hoài thế không biết?
"Đi làm hả?"
Vu Kiệt Nham hỏi cô.
"Vâng."
Lâm Giản Nghi lịch sự đáp.
"Cô không vào sao?"
Nãy giờ Giản Nghi vẫn đứng chôn chân bên ngoài thang máy chưa chịu bước vào.
Nghe Vu Kiệt Nham hỏi, cô mới chậm chạp di chuyển vào trong. Thang máy đóng lại, bên trong không gian chỉ còn lại hai người.
"Anh đi đâu vậy?"
Cô hỏi lại.
"Tôi đi mua hoa."
Người đàn ông thấp giọng đáp.
Giản Nghi ngay lập tức ngạc nhiên nhìn hắn.
"Mua hoa sao?"
"Phải, mỗi buổi sáng tôi thích mua một bó hoa hồng tươi về cắm trong nhà."
Vu Kiệt Nham cười nói.
Vậy mà cô cứ tưởng hắn mua về tặng ai. Thì ra lại mua về trưng trong nhà. Hèn chi Giản Nghi thấy hắn ngày nào cũng mua hoa. Đàn ông mà cũng có loại sở thích như vậy sao?
"Tôi thích bày hoa tươi trong nhà để có thể cảm nhận chút niềm vui."
Người đàn ông trầm ngâm mở miệng.
Nghe qua thật có chút lãng mạn.
Giản Nghi bỗng nhớ tới hai viên cảnh sát hôm qua đến tìm hắn, đắn đo một hồi rồi mới mở miệng.
"Hôm qua... Có cảnh sát đến hỏi về anh."
Giản Nghi âm thầm quan sát nét mặt của người đàn ông nhưng biểu cảm trên gương mặt Vu Kiệt Nham không có vẻ gì là bất ngờ khi nghe cô nói tới hai chữ cảnh sát.
"Ừm, hôm qua họ có gọi điện thoại cho tôi."
Hắn trả lời ngắn gọn, không nói gì thêm nữa.
Mà Giản Nghi cũng không dám đào sâu vào.
"Xem ra tôi đã đoán đúng rồi."
Thang máy vừa xuống tầng sáu, giọng người đàn ông đã vang lên mang theo chút phấn khích.
"Hả?"
Cô bất ngờ ngước nhìn hắn.
Vu Kiệt Nham cong miệng khẳng định.
"Cô là một nhiếp ảnh gia."
Lâm Giản Nghi chớp chớp hàng lông mi cong vút.
"Sao anh lại đoán được?"
Hắn khẽ liếc mắt ra sau lưng cô.
"Nhờ ba lô của cô."
"Loại ba lô dùng để đựng máy ảnh và các thiết bị đi kèm."
Người đàn ông giải thích thêm.
Cô ngạc nhiên nắm lấy quai ba lô của mình, tò mò hỏi.
"Sao anh lại biết đây là ba lô đựng máy ảnh?"
Vì nhìn bề ngoài ba lô của cô cũng giống như các loại ba lô bình thường khác thôi, sao hắn lại biết?
Vu Kiệt Nham nhún vai kể lại.
"Một thời gian trước đây rất lâu rồi, tôi làm công việc bán hàng trong một cửa hàng ba lô. Có một quầy hàng riêng trưng bày loại ba lô này nên tôi có thể dễ dàng nhận ra. Lần đầu gặp mặt tôi đã để ý thấy cô đeo loại ba lô này đi làm nên đoán cô làm nghề chụp ảnh."
"Thì ra là vậy."
"Thế sau đó anh nghĩ việc để chuyển hướng làm đầu bếp à?"
Lâm Giản Nghi bỗng dưng thấy hiếu kỳ.
"Không, tôi bị đuổi."
"Vì sao?"
"Vì tôi đã tán tỉnh con gái ông chủ cửa hàng."
Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc trả lời.
Cô nhướn mày nhìn hắn tràn đầy bất ngờ, không nghĩ đến lại là lý do đó.
"Tôi đùa thôi."
Người đàn ông phì cười vì biểu cảm ngạc nhiên của cô.
"Trông cô rất đáng yêu khi ngạc nhiên đấy."
Vu Kiệt Nham thấp giọng nhận xét.
Ánh mắt Giản Nghi ngay lập tức chuyển sang vẻ nghiêm nghị, nhạt nhẽo đáp.
"Cám ơn anh."
Thang máy cuối cùng cũng đến tầng trệt. Người đàn ông nhanh chóng bước ra khỏi thang máy.
"Tôi phải đi trước đây."
Hắn không quên quay đầu lại chào cô.
Lâm Giản Nghi lịch sự gật đầu.
"Tạm biệt anh."
Thang máy khép lại di chuyển xuống tầng hầm.
***
Lâm Giản Nghi ngồi trong studio cả ngày chỉnh sửa mớ ảnh để giao kịp cho khách hàng. Chiều tối cô bất ngờ nhận được cuộc gọi của dì mình.
"Giản Nghi, sao lâu rồi không thấy ghé thăm dì?"
Dì Đàm Vân gọi tới chắc chắn là lại nhớ cô rồi.
"Tại dạo này con mới chuyển nhà, còn bận rộn nhiều việc nên chưa có thời gian. Con định tuần sau sẽ ghé thăm dì."
Cô khẽ mỉm cười đáp.
Dì Đàm Vân là em gái của mẹ cô. Bà ấy là chủ của một cửa hàng hoa nổi tiếng ở phía Nam thành phố. Hồi bé vào một lần tới mùa hè cô được bố mẹ cho lên thành phố chơi với dì. Khi đó mỗi ngày cô đều đến cửa hàng hoa để phụ dì buôn bán.
"Nhắc đến mới nhớ, nhà mới của con thế nào rồi?"
Dì cô hiếu kỳ hỏi.
"Dạ cũng ổn lắm ạ."
Cô cũng đâu thể kể cho dì mình biết những chuyện kỳ lạ ở căn hộ kế bên. Chẳng hạn như tiếng hét loáng thoáng vào ban đêm hay chuyện hàng xóm là con trai của kẻ sát nhân. Nếu dì cô mà biết, chắc chắn mẹ cô cũng sẽ biết. Mẹ cô mà biết thì còn lâu mới cho cô ở lại đây.
"Khi nào rảnh thì ghé qua thăm dì đi, Ly Ly cứ nhắc con hoài. Con bé nhớ con đó."
Ly Ly là con gái út của Đàm Vân. Mỗi lần thấy cô ghé đến chơi là con bé cứ quấn lấy cô không buông.
"Vâng con biết rồi. Tuần sau con nhất định sẽ qua ạ."
Nói chuyện với dì một lúc lâu sau Giản Nghi mới gác máy. Cô nhìn xuống màn hình điện thoại bỗng dưng nhận ra đã gần sáu giờ tối. Bên ngoài, bầu trời rộng lớn cũng đã chuyển sắc hồng.
Hoàng hôn vẫn luôn là thời khắc đẹp nhất trong một ngày. Cô nghĩ thế.
Giản Nghi không nhịn được mà cầm máy ảnh lên, bước ra ngoài cửa chụp vài kiểu ảnh.
Chụp thoả thuê xong rồi, Lâm Giản Nghi mới bắt đầu cảm thấy đói bụng. Trợ lý Đào Anh kêu cô trở về nhà sớm đi nhưng cô quyết định đặt đồ ăn mang tới studio. Giản Nghi vốn định chỉnh sửa hết đống ảnh kia cho xong. Nhưng còn chưa kịp bấm đặt đồ thì đã có tin nhắn tới.
Cô nhìn thấy hình đại diện của Phương Vi Quân thì vội bấm vào.
"Nè, cậu đọc tin nhắn trong nhóm chat lớp chưa?"
"Đợi mình xíu."
Lâm Giản Nghi vội vàng thoát ra ngoài ngay lập tức nhìn thấy cái nhóm chat lâu rồi không thấy nay lại trồi lên với hàng loạt tin nhắn mới. Cô nhanh chóng bấm vào xem thử.
Nội dung của những tin nhắn mới chủ yếu là rủ rê mọi người đi họp lớp.
Cô quay lại màn hình chat với Vi Quân.
"Họp lớp thì đi thôi."
15 giây sau Vi Quân bỗng dưng gửi cho cô một cái biểu tượng muốn khóc.
"Mình không muốn đi chút nào."
"Sao vậy?"
"Cậu còn nhớ Lý Lâm Nhã không?"
"Nhớ."
Lý Lâm Nhã là bạn học cùng lớp thời đại học với bọn cô. Nhóm của cô cùng với nhóm của Lý Lâm Nhã là hai nhóm luôn được điểm cao nhất trong các buổi thuyết trình, cho nên hai nhóm lúc nào cũng ganh đua điểm số với nhau.
Ở trên lớp, Lý Nhã Lâm nổi tiếng học giỏi, được lòng thầy cô vì độ dẻo miệng của mình. Phương Vi Quân không ưa cậu ta cũng vì cách nói chuyện sặc mùi giả tạo đó.
"Cậu ta bây giờ đã trở thành phát thanh viên trên đài truyền hình. Vừa giàu có hơn mình, vừa thành công hơn mình. Cậu nói xem tớ mà đến đó cô ta sẽ nhìn tớ bằng con mắt thế nào chứ?"
"Tớ chắc chắn với cậu là cô ta cũng sẽ nhìn cậu bằng hai con mắt bình thường thôi. Mở ngoặc kép, theo nghĩa đen, đóng ngoặc kép."
"=_="
"Tớ không muốn đâu. Cô ta chắc chắn sẽ thầm hả hê trong lòng."
Lâm Giản Nghi thấy thế mới nhắn lại.
"Cuộc sống của cậu cũng đang hạnh phúc mà, cần gì so đo với cậu ta làm gì."
Cô nhắn thế xong chỉ thấy cô nàng gửi lại cho mình một cái biểu tượng cười híp mắt.
Giản Nghi liền tranh thủ quay trở ra bấm đặt đồ ăn tối rồi tiếp tục công việc của mình.
Chín giờ tối, Giản Nghi lái xe về đến chung cư. Cô bước vào trong thang máy bấm nút số 11. Vào cùng với cô còn có một người đàn ông tóc muối tiêu độ chừng 40 tuổi. Ông ta đưa tay bấm số tầng 12.
Thang máy vừa chạy lên tầng G, cửa thang đã mở ra lần nữa.
Cô trông thấy người phụ nữ quen thuộc sống cùng tầng với mình, Kiều Khê cùng với bà Hạ San sống ở tầng trên đi vào. Cô mới lịch sự chào họ một tiếng.
Cửa thang máy đóng lại cũng là lúc cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ tiếp diễn. Lần này chủ đề của bọn họ vẫn là Vu Kiệt Nham.
"Bà biết hôm qua cảnh sát đã đến đây tìm Vu Kiệt Nham chứ? Tôi nghe nói họ đang điều tra về vụ mất tích của Ngọc Nhiên."
Kiều Khê là người lên tiếng trước.
Hạ San vội vàng tiếp lời.
"Tôi đã nghe rồi. Bà thấy chưa, tôi đã nghi ngờ là có dính líu đến cậu ta mà."
"Chính bà Vương đã kể cho tôi biết rằng có người nói với cảnh sát là nhìn thấy Ngọc Nhiên vào buổi sáng cuối cùng trước khi con bé mất tích. Con bé đã ở cùng Vu Kiệt Nham."
Bà ta tiết lộ thêm.
Bà Kiều sửng sốt đến mức phải che miệng mình lại.
"Thật sao? Vậy tức là cậu ta đã làm gì con bé..."
"Tôi là người đã nói với cảnh sát đây."
Lúc này người đàn ông phía sau mới bước lên chen vào cuộc đối thoại.
Kiều Khê và Hạ San ngay lập tức quay đầu nhìn ông ta.
"Ông Lục, là ông báo ư?"
Bà Hạ nhanh chóng hỏi lại.
"Phải."
Lục Nhân Bình đáp.
"Thế sáng hôm đó ông nhìn thấy Ngọc Nhiên như thế nào?"
Hạ San muốn biết đầu đuôi câu chuyện.
Ông ta liền nhớ lại hôm ấy.
"Sáng hôm đó tôi ra bến xe phía trước ngồi chờ xe buýt vô tình trông thấy Ngọc Nhiên mặc đồng phục học sinh bước ra, hình như là con bé đang chuẩn bị đi học. Nhưng rồi tôi thấy Ngọc Nhiên không lên xe buýt mà đi tới cửa hàng hoa nằm đối diện chung cư đứng nói chuyện với Vu Kiệt Nham. Vài phút sau thì hai người họ cùng nhau đi đâu đó."
"Vậy hai người họ đã đi đâu?"
Kiều Khê nôn nóng hỏi.
Nhưng Nhân Bình lại lắc đầu.
"Làm sao tôi biết được. Lúc đó tôi phải đi làm mà."
Hai người phụ nữ liền có chút cụt hứng. Bọn họ vẫn tiếp tục bàn tán cho đến khi cô ra khỏi thang máy.