Chương II :Truyền Nhân Xuất Hiện (P2)
Và rồi ngày qua ngày hai người bạn của chúng ta vẫn qua lại với nhau mặc dù bố mẹ Phong Lôi vẫn cấm .
Chuyện gì đến cũng phải đến ,bố mẹ Phong Lôi không cấm được mà vẫn thấy con mình chống đối họ đã quyết định chuyển nhà đi nơi khác ,tránh xa gia đình Sao Băng.
Biết được tin đó Phong Lôi đã hẹn Sao Băng ra gặp :
Vừa tới nơi cô đã nghe thấy tiếng sáo quen thuộc cất lên nơi bình yên của tình yêu bắt đầu . Cô tới cạnh Sao Băng đưa vòng tay ấm áp ôm lấy cậu và cất giọng nói ngọt ngào :
- Anh !
Cả hai như bị hững hụt . Không nói lên lời .Cậu cứ ngồi ở đó thổi sáo , trong bầu không khí thật ảm đạm . Rồi bất ngờ cậu quay lại nhìn vào đôi mắt đang lăn dài những giọt lệ
Phong Lôi thút thít nói :
- Ngày mai em đi ,anh có buồn không!
Sao Băng hỏi lại :
- Sao em lại nói vậy thế ?
Phong Lôi đáp :
- Bố mẹ em biết được hai đứa vẫn qua lại nên …nên
- Quyết Định ngày mai gia đình em sẽ chuyển đi nơi khác ! em phải chuyển trường !
Trước sự bất ngờ đó Sao Băng nói :
- Để anh sang nói chuyện với bố mẹ em
Nói rồi Sao Băng định đi luôn nhưng Phong Lôi ngăn lại ,cùng với một cái lắc đầu nhẹ . Sao Băng lấy tay gạt đi giọt lệ trên khóe mắt của phong Lôi . Đột ngột Phong Lôi kéo mạnh Sao Băng vào vòng tay mình và nói :
- Em đi anh còn nhớ tới em không ? hay anh lại quên em luôn ? con trai bọn anh là hay có mới nới cũ lắm.?
Sao Băng cười nói :
- Em à ! ai thì anh không biết ,nhưng em thử nghĩ xem chúng ta chơi với nhau từ bé đến bây giờ thử hỏi anh làm sao quên em được.?
- Phong Lôi nè dù chúng ta có gian truân cách trở thì hãy luôn nhớ về nhau nhé em !
- Đây là vật hộ mệnh của anh trong suốt 20 năm qua nay anh tặng lại cho em để sau này có gặp lại nhau mình sẽ nhận ra nhau !
Nói rồi Sao Băng lấy ra một miếng ngọc bội hình Con Bạch Hổ đưa cho Phong Lôi.
Phong Lôi gật đầu đáp :
- Vâng anh yêu à ! còn đây là miếng ngọc bội hình còn Quy em giữ bao năm qua anh hãy cầm lấy và đó cũng là tín vật của đôi ta khi gặp nhau !
- Sao Băng anh à ,em muốn anh làm cho em một điều được không ?
Sao Băng gật đầu nói :
- Một điều chứ một ngàn điều anh cũng sẽ làm ,em muốn anh làm gì nào?
Phong Lôi nói :
- Em nhiều hôm em nghe thấy tiếng sáo rất hay ,mà em thì rất muốn học thổi sáo ,nhưng không có ai dậy và em đóan người thổi tiếng sáo đó là anh đúng không ?
Sao Băng ngãi đầu nói:
- ừ đó là anh thổi hì !
- được rồi anh sẽ dậy em thổi sáo !
- nhưng mà khó học đấy nhá !
Phong Lôi nói :
- Không sao em sẽ học được.
Phong Lôi vừa dứt lời Sao Băng rút ra một cây sáo trúc rất đẹp ,và buổi tối hôm đấy hai bóng hình nhỏ bé cùng nhau thổi sáo duới ánh trăng tròn .
Sao Băng cười :
- Anh không ngờ em lại học nhanh thế chỉ chưa đầy ba tiếng em đã thổi hay như thế em thật thông minh!
Phong Lôi cười đáp:
- Thầy Giỏi thì trò tài mà hi !
- Em thông minh từ bé mà !
Ánh trăng đã lên quá đỉnh đầu hai người bạn vẫn tiếp tục ngắm trăng thổi sáo ,ánh trăng tròn thật đẹp và to nó khiến con người ta hạnh phúc và nhường như có thể với tay hái trăng xuống được ,dưới ánh trăng đó có một đôi tình nhân đang trao nhau những nụ hôn đầu tiên của tình yêu .
Ngày hôm sau Sao Băng cố dậy sớm để tiễn người yêu lên đường nhưng gia đình Phong Lôi đã chuyển đi mất rồi, anh buồn chán ,anh ngồi khóc,anh buồn và từ đó cuộc sống của anh trở lên buồn tẻ chỉ có rượu là bạn,cậu đã thành con sâu rượu. Nỗi buồn quá sâu nặng ,nỗi nhớ đầy vơi khiến cậu nghĩ ra một bộ võ công mà sau này nó giúp ích cho cậu rất nhiều cậu lấy tên là bộ võ “ Túy Lân Trần Gia Quyền”.
********************
Còn về Ánh Vàng ,cậu càng lớn càng thông minh ,đẹp trai đặc biệt cậu được một võ sư dậy dỗ vì thế cơ bắp cậu cuồn cuộn,không những thế cậu lại giỏi võ ,gia đình lại giầu ,biết bao nhiêu cô gái theo đuổi cậu muốn hiến dâng trái tim cho cậu ,nhưng dựa vào cách ăn nói hành động của họ Ánh Vàng biết rằng các cô gái đó chỉ yêu tiền của cậu chứ ko phải thật sự yêu cậu,cậu buồn bã và trong cơn mê buồn vì tình mà cậu đã nghĩ ra bộ võ công mà cậu đặt cho cái tên là “Bổng Ánh Vàng Gia”.
Còn về phần Hoàng Hôn cô càng lớn càng phổng phao nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành trăm hoa chào thua,từ bé cô đã được học đủ cầm ,kỳ ,thi ,họa. Tài sắc vẹn toàn nhiều anh nhà giầu đến xin cầu hôn cô nhưng đều bị cô từ chối .
Điều kỳ lạ mà có lẽ không ai có thể biết bên ngoài Hoàng Hôn là một cô gái có đủ Công ,Dung,Ngôn ,Hạnh.Nhưng một khi cô đã nổi nóng lên thì tiếng đàn của cô trở thành nghê ghớm.
Một ngày nọ cô cùng với người hầu của cô đi dạo ngoài phố thì có một lũ con trai đã từng cầu hôn cô nhưng bị cô từ chối,chặn lại chêu nghẹo,chúng nói những lời vô lễ xúc phạm cô :
- Mỹ nhân đi đâu đấy đi cùng bọn anh đi ?
Cô người hầu nói :
- Các ngươi vô duyên không biêt sỹ diện gì cả đi ra .!
Một tên nói ;
- Cái con a hoàn này ngươi muốn chết à mà xen vào chuyện của ta ?
- Anh em hành hạ nó cho ta !
Lời nói vừa dứt cô hầu liền bị bọn con trai lao vào giữ chặt ,hòng làm nhục cô,cô phản ứng cô tát vào mặt tên cầm đầu ,hắn xôi máu nói
- Cái con Điếm này giám tát ông à này thì !
Nói rồi hắn tát lại cô hai cái và kêu bọn đi theo giữ chặt để làm nhục cô ,
Bỗng từ đâu một chiếc giầy bay tới trúng vào mặt nó khiến nó tối tăm mặt mũi.
- A ! cái con kia mày cậy mày xinh ,mày đẹp mà khước từ mọi đứa con trai hả ?
- Đã thế ta sẽ rạch mặt mày cho mày hết kiêu.!
Nói rồi hắn rút con dao ra tiến tới Hòang Hôn túm tóc ,bạt tai ,tát tới tấp,và dí dao vào mặt Hoàng Hôn .Trước sự xỉ nhục đe dọa của lũ con trai dành cho cô và người hầu của cô, Hoàng Hôn nổi nóng nói :
- Ngay cả bố mẹ ta chưa giám tát ta và xỉ nhục ta như thế này vậy mà các ngươi lại giám làm thế ta sẽ không tha cho đâu.!
Vừa dứt lời,cái bớt hình con phượng ở tay cô sáng rực,cô hất tên đó ra và không biết thế nào mà cô đã rút được chiếc đàn cầm mà cô đeo sau lưng ra gẩy ,tiếng đàn thánh thót đầy sát khí quanh người cô được bao quanh ngọn lửa ,ngọn lửa bùng cháy mỗi lúc một lớn ,bỗng nhiên một cơn gió thổi qua khiến những ngọn lửa quanh người cô lan ra tất các quầy hàng và nhà gần đấy .Tiếng đàn phát ra ,khiến những ai nghe thấy tiếng nhạc thì máu mũi ,máu tai đều chẩy ra .
Vừa lúc đó Ánh Vàng đi qua cậu nghe thấy tiếng đàn phát ra cậu lần theo tiếng đàn đó,nhưng thật kỳ lạ cậu càng đến gần tiếng đàn thì quanh người cậu dần phát ra ánh sáng màu vàng ,đi đến đâu những ngọn lửa đều bị dập tắt những người quanh nơi cậu đi qua bỗng nhiên không còn đau và chẩy máu nữa ,khi cậu đến gần Hoàng Hôn thì ngọn lửa quanh người Hoàng Hôn dần dần nguôi đi và tắt hẳn,cô bất ngờ nhìn xem sao lại vậy thì từ đằng sau cô thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú tiến đến gần và nói :
- Tiếng đàn của nàng hay lắm ,nhưng ta thấy dường như có một luồng sát khí trong đó ?
Nhưng Hoàng Hôn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Ánh Vàng và không nghe thấy lời anh nói . Cậu phải lay gọi mấy lần thì cô mới hòan hồn cô hỏi :
- Anh bảo gì thế ?.
Ánh Vàng cười nói :
- Tôi hỏi cô tên gì ?, mà đánh đàn hay thế ?
Hoàng Hôn đáp :
- Tôi tên Đinh Hoàng Hôn ,còn anh ?
Ánh Vàng trả lời :
- Tôi tên Nguyễn Ánh Vàng rất vui được làm quen với cô.
Hoàng Hôn cười ngượng nói:
- Tôi cũng rất vui được làm quen với anh.
Sau đó Ánh Vàng đỡ cô đứng dậy hai người cười nói đi bên nhau vui vẻ và từ lúc đó tiếng sét ái tình đã đến với họ ,hàng ngày họ vẫn hẹn nhau đi chơi đi uống nước vui vẻ cười nói bên nhau ,
Rồi một ngày âm u .Ánh Vàng đến chỗ hẹn hàng ngày với Hoàng Hôn,trong tay anh cầm bó hoa và tự nhủ ngày hôm nay mình sẽ ngỏ lời yêu với Hoàng Hôn ,nhưng rồi một tiếng ,hai tiếng ,rồi ba tiếng trôi qua vẫn không thấy Hoàng Hôn đâu ,cậu đâm ra lo lắng sốt ruột ,cậu tìm đến tận nhà ,tận nơi ở của Hoàng Hôn mong sẽ gặp được cô,nhưng khi cậu hỏi thăm mọi người gần nhà thì cậu thót tim khụy xuống khi chưa kip nói lời yêu với cô mà gia đình cô đã chuyển đi từ sớm do sự việc mà mấy hôm trước xẩy ra trên phố và người gây ra lại chính là Hoàng Hôn cậu buồn bã nhìn ngắm bó hoa trên tay mà hình dung ra khuôn mặt của Hoàng Hôn và rồi cậu lạc bước đến quán rượu ,tại đây cậu đã gặp Sao Băng cũng đang ngồi nhâm nhi chai rượu, Cậu tò mò lại hỏi :
- Anh bạn sao mà buồn thế ?
Sao Băng lặng im không nói.
Ánh vàng hỏi tiếp :
- Chắc lại buồn chuyện tình yêu chứ gì ?
Lúc này Sao Băng mới nói
- Sao Anh biết ? mà thôi chuyện của tôi không cần anh quan tâm ,anh đi đi !
Ánh Vàng cười :
- Tôi cũng đang thất tình đấy .!
- Thôi buồn làm gì gái gú là phù du mà thôi.!
Sao Băng nổi cáu :
- Anh im đi đối với anh là phù du nhưng đối với tôi là cả một vấn đề đấy !
Ánh Vàng hỏi :
- Cô ấy là ai ? mà cậu làm gì có lỗi để bị người ta bỏ hả ?
Sao Băng đáp :
-Phong Lôi tên cô ấy là Phong Lôi
Ánh Vàng chêu nghẹo :
- Phong Lôi là cái cột chống sét đấy hả ?
Sao Băng quát :
- Anh không được nói cô ấy thế ! anh đi đi không đừng trách tôi !
Ánh Vàng cười đểu
- À không phải cái cột chống sét !
- Nhưng mà thôi Phong Lôi hay Lôi Phong đã là gái chỉ là phù du mà thôi ha ha !
Đến lúc này Sao Băng không kìm được tiện tay cầm chai rượu ném vào Ánh Vàng nhưng anh đâu ngờ Ánh Vàng cũng không vừa , cậu ta không những né được mà còn bắt được chai rượu đưa lên miệng uống
- Kìa không uống thì để tôi uống ,rượu ngon thế này mà vứt đi phí lắm !
- Gái gú là phù du Phong Lôi là phù du !
Thấy Ánh Vàng càng chế nhiễu mình cậu nổi xung lên lao vào đánh Ánh Vàng hai bên giao chiến khốc liệt ,Sao Băng thì tấn công tới tấp ,bằng Bộ võ của cậu,Còn Ánh Vàng chỉ phòng thủ và né ,vừa né vừa tu rượu uống ,trận chiến Long Tranh Hổ Đấu xẩy ra từ trưa đến chiều mà chưa phân thắng bại,đột nhiên Ánh Vàng mất đà ngã xuống,Sao Băng thấy vậy lập tức tiến tới lợi dụng thời cơ để cho tên xỉ nhục người yêu mình một trận,lúc Sao Băng gần tới nơi Ánh Vàng ngã xuống thì đột nhiên tay Ánh Vàng chạm vào một cái gậy anh liền tiện tay cầm lấy đỡ được đòn của Sao Băng và kịp đứng dậy phang một gậy vào đầu Sao Băng khiến Sao Băng chóang váng đi loạng choạng và ngã xuống.
Ánh Vàng thấy như thế tiến lại gần đưa tay có ý kéo Sao Băng đứng dậy anh hỏi :
- Thế nào tỉnh rượu chưa con sâu rượu ?
Sao Băng không trả lời ngạt tay Ánh vàng đứng dậy nói :
- Anh võ công cũng cao cường đấy ! tên anh là gì ?
Ánh Vàng đáp :
- Tôi Nguyễn Ánh Vàng !
- Xin lỗi đã chêu anh nhưng tôi cũng đang trong cùng một hòan cảnh với anh đây.!
- Nào lại đây chúng ta uống rượu kể chuyện cho nhau.!
Nói rồi hai người gọi 2 vò rượu ra uống và kể cho nhau biết chuyện tình cảm của mình ,và được biết hai đứa đều học cùng trường rồi hai người thấy hợp nhau nên đã kết nghĩa thành huynh đệ hai người vừa uống vừa ra câu đối.
Sao Băng đố Ánh Vàng đối được câu này:
Uống Rượu Giải Sầu . Sầu Lại Thêm Sầu
Ánh Vàng Thấy vậy chẳng biết có phải câu đối không nhưng cũng đối lại :
Uống Rượu Quên Tình . Tình Lại Thêm Buồn
Hai người cười lớn không biết có phải câu đối không nhưng họ vẫn khen hay tình Huynh Đệ thắm thiết từ đây.
Hết Chương II