Chương
Cài đặt

Chương 9: Tình Cảm Có Thể Mua Được Bằng Rất Nhiều Tiền

Đất trời quanh tôi như quay cuồng khi nghe con số khổng lồ phát ra một cách nhẹ như lông hồng từ miệng tên chủ tịch SunshineBank. Con số này gấp đôi số tiền bán thân làm trâu làm ngựa trong vòng mười năm mà bà Ngọc Minh đã trả trước cho tôi.

Nếu tôi mang chiếc nhẫn này đi bán thì có thể chuộc thân mà còn dư một số tiền lớn, đủ để mua một căn nhà nhỏ và lấy vốn làm ăn nữa.

Tôi đưa mắt nhìn tên chủ đẹp trai, giàu có đang đứng đối diện mình. Trời ạ, sao tôi thấy anh ta đẹp trai quá mức cho phép thế này. Người gì vừa cao ráo, vừa săn chắc, mắt, môi, mũi đều tinh xảo, còn thông minh, giỏi giang và sát gái nữa.

Không ngờ có một ngày, tôi bị năm tỷ làm cho mụ mị đầu óc, thích người mình từng ghét cay ghét đắng đến mức muốn ôm lấy mà tỏ lòng cám ơn.

Vẫn biết chiếc thẻ đen hôm trước có giá trị hơn nhưng chiếc nhẫn này vốn mang ý nghĩa rất khác, hơn nữa, Hoàng Thiên tặng nó cho tôi khi mà giữa cả hai đã phát sinh quan hệ thân xác.

Ít ra, anh không giống những người đàn ông mà tôi từng biết, lên giường rồi liền ngó lơ, bỏ bê, thậm chí là trốn tránh người con gái mà họ từng theo đuổi.

Anh đã đòi chịu trách nhiệm, vẫn nói yêu tôi và giờ là tặng cho tôi món quà quý giá này. Tuy không thể nắm bắt tâm tư anh nhưng tôi đã bị anh làm cho lay động.

- Mỹ Trân à, số tiền thâm hụt của SunshineBank là số tiền lớn, chiếc nhẫn này không đủ đắp vào đâu. Hơn nữa, đây là tiền riêng của anh, không liên quan đến quỹ ngân hàng.

Như đoán biết được những băn khoăn trong lòng tôi nên Hoàng Thiên cất tiếng giải thích.

Tôi không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu. Chẳng ngờ lần đầu được đeo nhẫn kim cương lại là một viên kim cương tận mười carat.

- Lát nữa giúp anh soạn ít quần áo nhé. Đêm nay anh bay rồi.

- Không phải cuối tuần anh mới bay sao? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

- Đi sớm về sớm. Anh còn có việc riêng nữa, không chỉ sang thăm ông nội.

- Được, giờ tôi đi xếp đồ cho anh luôn.

Nhanh như chớp, tôi quay đầu toan chạy đi nhưng Hoàng Thiên đã nhanh hơn. Anh nắm lấy tay tôi, giữ lại rồi đột ngột ôm trọn tôi vào lòng.

Tôi đứng đơ như khúc gỗ, cảm nhận được làn hơi ấm từ anh đang lan sang lưng mình và hơi thở thơm hương bạc hà phả nhẹ vào vành tai phải.

- Trông em có vẻ mong chờ việc anh rời khỏi nhà nhỉ?

- Đúng vậy. À… à không… không phải. Không phải anh nói anh sắp bay sao? Tôi sợ không chuẩn bị kịp.

Tiếng thở dài của Hoàng Thiên vang nhẹ sau câu chống chế của tôi. Anh buông tay, thả tôi đi và lẽo đẽo theo tôi xuống lầu.

Những lúc anh nghiêm túc thế này, tôi cũng chẳng ghét bỏ gì anh, sao anh lại không thể giữ cái bộ dạng này qua ngày qua tháng chứ?

- Anh muốn mặc bộ nào? Sơ mi màu gì? – Tôi mở tung cánh cửa tủ lớn, mời anh chọn như thể bản thân là một cô nhân viên bán hàng chuyên nghiệp.

- Em chọn đi. Bộ nào khiến anh trở nên đẹp trai ấy. – Hoàng Thiên vẫn cắm đầu vào điện thoại, hờ hững đáp.

- Anh đẹp sẵn rồi, mang bao bố cũng đẹp.

Tôi nói nhỏ rồi tự mình chọn lấy năm bộ đồ vest, cà vạt, vớ, bao tay, mũ len, mấy chiếc áo dạ dáng dài, áo len ghi lê, hai đôi giầy tây và vài bộ quần áo mang ở nhà cho anh.

Mùa đông ở Việt Nam chỉ là những cơn gió se lạnh nhưng ở Mỹ thì không như vậy, tuyết rơi trắng trời, lạnh đến cắt da cắt thịt.

Trước đây, khi ba tôi còn làm ăn được, tôi đã từng cùng ba mẹ du lịch đến đó. Khoảng thời gian ấy hóa thành vùng ký ức ngọt ngào trong tôi, cũng đan xen tái tê nữa, đầy tiếc nuối.

Mải chú tâm vào công việc nên tôi chẳng buồn nhìn đến Hoàng Thiên. Khi kéo chiếc vali đầy ắp lại và ngẩng đầu lên thì tôi mới phát hiện ra ai kia đang say sưa ngắm mình, khóe môi anh dường như còn đang mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, như có, như không.

- Mấy giờ anh đi? Mà… mẹ anh có đi tiễn anh không?

- Không. Mẹ về tới nhà chắc cũng mệt rồi. Hay là… em tiễn anh đi nhé.

- Tôi có biết lái xe đâu.

- Mình đi taxi mà.

Nhìn cái vẻ mặt háo hức, mong chờ kia thật không nỡ từ chối. Sau một hồi suy nghĩ, tôi gật đầu đồng ý.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, thấy đã tám giờ đúng, tôi liền nhanh chân về phòng, chuẩn bị. Theo như Hoàng Thiên nói thì mười giờ đêm anh sẽ bay, khoảng chín giờ, chúng tôi sẽ xuất phát.

Dù gì cũng là đi cùng chủ tịch SunshineBank, tôi không thể mang bộ đồ pijama có hình gấu thỏ mà sóng bước cùng anh được.

Vừa thay đồ xong thì bà Ngọc Minh cũng về tới. Có lẽ biết quý tử đột ngột đổi lịch bay nên bà rời bữa tiệc sớm. Mọi khi cũng phải chín giờ hơn, tôi mới thấy tài xế đưa bà về.

Cả Hoàng Thiên lẫn mẹ anh đều tự lái xe, ngoại trừ lúc có bia rượu trong người hoặc phải đi công tác tại các tỉnh xa, cần dưỡng sức thì mới gọi trợ lý làm tài xế.

Sau khi tiễn anh chàng trợ lý đẹp trai của bà chủ ra khỏi cổng, tôi mau mắn quay vào nhà, xay một ly nước cà chua rồi bưng thẳng lên phòng bà.

Sau hai tiếng gõ, chẳng nghe động tĩnh nên tôi liền sực nhớ ra và tiến đến phòng của Hoàng Thiên.

Đúng như tôi đoán, hai mẹ con họ đang nói chuyện cùng nhau. Qua cánh cửa khép hờ, tôi nghe loáng thoáng tiếng bà căn dặn anh đừng làm ông nội giận và cũng đừng cãi cọ, to tiếng với Hoàng Thuận. Và tôi thấy đôi chân mày Hoàng Thiên nhíu lại, mặc dù chỉ trong vài giây rồi giãn ra.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho tôi mường tượng được tâm trạng của anh. Có phải anh đang rất áp lực vì bị kiềm kẹp từ nhiều phía không? Nhìn sắc mặt người khác và nhún nhường tất cả là điều mà tôi không nghĩ một người như anh sẽ chịu làm.

Trong mắt tôi, anh ngang tàng, không sợ điều gì cả, thích gì làm đó, thích gì nói đó. Cũng có thể là khi đối diện với người có cấp bậc, địa vị cao hơn mình thì anh sẽ tỏ thái độ khác.

Biết rõ bản thân không nên vào trong lúc này nên tôi bưng ly nước sang phòng bà, đặt trên bàn rồi lui xuống nhà bếp, vừa sắp xếp lại mấy hũ gia vị cũng là vừa để đợi Hoàng Thiên.

Còn nhớ những ngày đầu, khi mới về đây sống, tôi giữ kẽ lắm, chẳng dám tùy tiện vào phòng hai mẹ con họ. Dọn dẹp, lau chùi cũng canh lúc họ đang hiện diện mới dám lủi vô.

Thế nhưng, bà Ngọc Minh đã bảo tôi cứ xem nơi đây là nhà mình, thế là ngày tháng sau này, tôi xem nó như nhà mình thật, ngóc ngách nào tôi cũng tự do ra vào.

- Đi thôi Mỹ Trân.

Tiếng gọi của Hoàng Thiên khiến tôi suýt chút làm rơi hũ muối. Quay đầu lại, tôi thấy hai mẹ con anh đang đứng cùng nhau.

Ngay lập tức, tôi dùng đầu ngón cái, xoay chuyển cho viên kim cương quay vào lòng bàn tay. Bà Ngọc Minh rất tinh ý, tôi sợ bà ấy sẽ nhận ra giá trị của chiếc nhẫn, tôi sợ bà sẽ cho rằng tôi dụ dỗ con trai bà, vòi quà từ anh.

- Cháu đưa anh Hoàng Thiên ra sân bay rồi sẽ về ngay ạ. – Tôi nhìn bà, khẽ nói.

- Ừ, Hoàng Thiên có nói với cô rồi. Cũng cần có người trông hành lý lúc nó đi vệ sinh này nọ chứ.

Nghe bà nói vậy, tôi cũng thở phào. Hóa ra, bà chủ tưởng Hoàng Thiên lôi tôi theo làm tà lọt, trông hành lý. Tôi còn đang lo bà nghĩ khác đi. Chuyện anh hay chọc ghẹo, tán tỉnh tôi, bà hoàn toàn không biết.

Chiếc taxi đưa hai chúng tôi rời khỏi khu villa và thẳng đến sân bay Tân Sơn Nhất. Những ánh đèn hai bên đường trôi qua khung cửa kính gợi cho tôi nhớ đến cái ngày một thân một mình lên Sài Gòn tìm kiếm tương lai.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Giọng nói ấm áp của Hoàng Thiên kéo tôi về với thực tại. Nhận ra anh đang nắm tay mình, tôi liền rụt lại, vờ gãi ngứa.

- Không có gì, phố đêm đẹp quá. – Tôi cười gượng, đáp lời.

Bầu không khí trong xe rơi vào tĩnh lặng suốt quãng đường còn lại. Hoàng Thiên không nhìn tôi nữa, nghiêng người nhìn sang bên kia đường. Góc nghiêng thần thánh của anh hại trái tim tôi hẫng mất một nhịp.

Chỉ ước giá như anh có thể đứng đắn và trưởng thành trong chuyện tình cảm thì có lẽ tôi chẳng ngần ngại mở lòng đón nhận thử xem sao. Tôi thật sự rất sợ mình biến thành món đồ chơi trong tay anh, bị anh xoay vòng, xong chán rồi bỏ vào sọt rác.

Đến khu vực ga đi quốc tế, tôi ngồi trên băng ghế chờ trong khi Hoàng Thiên đi làm thủ tục. Lát sau, anh quay lại, ngồi cạnh bên tôi. Chẳng hiểu sao giây phút này tôi bồi hồi quá, cứ như sắp tiễn người yêu vậy.

Cùng lắm, tôi và anh chỉ là phát sinh quan hệ ngoài mong muốn, không chủ ý, không tình cảm lứa đôi, vậy thì cảm giác này là gì nhỉ? Chẳng lẽ vì viên kim cương năm tỷ sao?

Cuối cùng, giờ chia tay cũng đến, khi bảng điện tử hiển thị chuyến bay đến Mỹ sắp khởi hành thì Hoàng Thiên cũng rời ghế.

Tôi lật đật đứng lên, nhoẻn cười thay cho lời chúc thượng lộ bình an bởi có cục gì đó đang chắn ngang cổ họng khiến tôi chẳng thốt nên lời.

- Anh đi nhé. Anh sẽ cố gắng về bên em sớm.

- Anh nói gì vậy? Anh cứ làm như thể tôi là tình nhân của anh không bằng. – Tôi quay mặt sang hướng khác, làu bàu.

-  Chỉ cần em gật đầu thì sẽ là như vậy mà.

Trong lúc tôi còn chưa kịp quay sang nhìn biểu hiện trên mặt Hoàng Thiên thì anh đã vội vàng đặt lên má tôi một nụ hôn. Nụ hôn như những người thân trao cho nhau, trong sáng, không hề có dư hương của dục vọng.

- Anh yêu em, Mỹ Trân.

Sau khi ghé vào tai tôi, thì thầm, Hoàng Thiên cất bước rất nhanh, nhanh đến nỗi khi tôi có thể cử động thì bóng lưng anh đã khuất giữa dòng người nhộn nhịp.

Chắc tôi bị bệnh rồi, sao đột nhiên tôi thích anh thế này? Viên kim cương bự kia đã thao túng tâm lý tôi mất rồi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.