Chương
Cài đặt

Chương 7: Giấc Mơ Thành Sự Thật

- Anh vào trong đi.

Tôi lùi lại, nhường lối cho Hoàng Thiên bước vào rồi đón lấy chai dầu cùng đồng xu bạc trên tay anh. Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi chỉ mới cạo gió cho anh một lần duy nhất, đó là lần anh đi tiếp mấy quan chức lớn trong chính phủ.

Hôm đó anh về rất muộn, phải mướn tài xế, xuống xe thì chân nọ đá chân kia, nôn thốc nôn tháo, than rằng tức ngực, khó thở.

Trong khi bà Ngọc Minh cuống lên, đòi mang anh đến bệnh viện thì tôi đè đầu anh ra, cạo hết người tím ngắt. Ấy vậy mà sau đó vài phút, anh bảo đỡ nhiều, còn cười tít mắt, ôm lấy tôi cám ơn rối rít.

- Anh cởi áo luôn cho em dễ cạo nhé.

Lời vừa dứt thì chiếc áo thun trắng cũng dần dà rời khỏi người anh. Thấy anh khó khăn kéo nó, tôi liền nhanh tay phụ giúp.

Tôi mau mắn thoa dầu lên tấm lưng trần và cạo. Đúng là trúng gió thật, mới quẹt mấy cái nhẹ tênh mà da anh đỏ tím. Làn da anh vốn trắng mịn nhưng dưới bàn tay của tôi, nó đã đổi màu, nhìn chẳng khác nào bị đánh bầm dập.

- Chịu đau một chút. – Tôi dịu giọng nói vì nhận ra bàn tay anh đang siết chặt.

- Anh không sao, em cứ cạo đi.

Sau khi phủ một màu tím đỏ lên lưng Hoàng Thiên, tôi đứng lên, di chuyển ra trước mặt anh để tiếp tục cạo cổ cùng ngực.

Trong đầu tôi lúc này chỉ mặc định anh là người bệnh nên thao tác rất trơn tru. Có điều, cái gã đàn ông này thì không như vậy, bằng chứng là khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt mờ ám cùng nụ cười dê xồm.

- Xong rồi, anh mau về phòng đi.

Tôi dúi trả chai dầu cùng đồng xu cho Hoàng Thiên rồi đứng lên, khoanh tay chờ đợi. Anh gật đầu, chật vật xỏ tay vào áo.

Tôi vốn là người lương thiện, cầm lòng không được, thành thử phải quỳ xuống, giúp anh mặc.

- Rồi mai sao anh thay đồ đi làm? – Tôi buột miệng hỏi.

- Được mà, hơi lâu chút thôi. Hay là… mai em đến phòng thay đồ cho anh ha?

Cái tên này nghiêm túc câu trước thì câu sau sẽ cà rỡn. Sao tôi còn hy vọng có ngày anh ta trưởng thành kia chứ. Tôi rất muốn mò đến ngân hàng SunshineBank và chui vào phòng chủ tịch để xem bộ dạng anh lúc ở đó là như thế nào.

- Mơ đi. Mau về phòng anh đi.

- Anh sẽ mơ.

Chân tôi bước nhanh đến cửa và mở ra. Hoàng Thiên thì trái ngược hoàn toàn, anh đi chậm như rùa bò, làm bộ như lưu luyến căn phòng nhỏ này lắm vậy.

Cuối cùng, sau năm phút thì anh cũng lọt ra khỏi phòng tôi. Tôi gấp gáp đóng cửa, khóa chặt rồi leo lên giường, nhắm tịt mắt.

Đúng năm giờ sáng, tôi lò mò rời giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho hai mẹ con Hoàng Thiên. Bà Ngọc Minh và anh đều thích dùng bữa sáng ở nhà, trừ khi tôi xin nghỉ về quê, họ mới ra ngoài.

Mẹ của Hoàng Thiên nói rằng tôi có duyên với gia đình bà vì vừa lúc người giúp việc cũ xin nghỉ thì tôi xuất hiện. Còn nhớ chiều hôm đó, sau khi giúp bà nhặt táo, bà đã nhìn thấy hồ sơ xin việc trên tay tôi, thế là, bà ngỏ ý và tôi mau mắn nhận lời.

Vừa dọn ba phần bánh sandwich lên bàn thì điện thoại trong túi tôi khẽ rung. Cứ ngỡ bà Ngọc Minh cần sai bảo gì đó nhưng cuối cùng màn hình lại hiện lên số của Hoàng Thiên. Cái tên này không phải là mới sáng đã kiếm chuyện hành tỏi tôi chứ.

- Bảy năm, bảy năm nữa. Kim cương lớn, kim cương lớn, cố lên.

Sau khi tự nạp cho mình ít dũng cảm, tự tin, tôi tháo tạp dề, nhanh chân bước lên cầu thang. Dù thấy cửa phòng có hé một chút nhưng tôi vẫn gõ hai cái báo hiệu rồi mới tiến vào.

Hoàng Thiên đang cởi trần, chỉ mặc có chiếc quần tây màu xanh đậm phẳng phiu, cơ thể anh vẫn còn lưu lại dấu vết bầm tím chưa tan.

Đúng là hôm qua, tôi có phụ anh lột áo ra rồi mặc vào, nhìn cũng đã nhìn, chạm cũng đã chạm, vết bầm trên người anh là do tôi cạo gió mà ra. Thế nhưng lúc này tim tôi lại đập liên hồi.

Đàn ông ở trần, mặc quần tây nhìn quyến rũ hơn lúc ở trần mà mặc quần thể thao hoặc quần đùi.

- Có việc gì sao? – Tôi nhanh chóng lấy lại phần liêm sỉ vừa bị rớt và hỏi.

- Giúp anh mang áo, thắt cà vạt. – Hoàng Thiên trả lời, hất mặt về phía chiếc áo sơ mi cùng cà vạt treo trên móc.

Tôi biết anh đang cố tình đày đọa mình. Tuy sẽ có chút khó khăn vì tay đau nhưng đâu đến nỗi là không tự làm được. Nhưng thôi, tôi chẳng thèm chấp trẻ con, ai bảo tôi mang phận tôi đòi, đứa ở chứ.

Tháo chiếc áo đắt tiền từ trên móc xuống, tôi nhẹ nhàng giúp anh xỏ hai tay vào rồi cẩn thận cài từng chiếc cúc. Tiếp đó là thắt cà vạt.

Khi mọi thứ đã xong, chẳng hẹn mà cả hai chúng tôi cùng quay sang và nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Trông tôi và anh cứ giống như một cặp vợ chồng tình sâu nghĩa nặng vậy.

Khoảnh khắc này, ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi cảm thấy mặt anh và mặt mình có nét tương đồng, cái mà người ta vẫn thường gọi là tướng phu thê.

Vuốt nhẹ lên chiếc cà vạt kia lần nữa, tôi lấy chiếc kẹp vàng cố định nó cho anh rồi lùi một bước, ngắm nghía. Thường thì dùng kẹp cà vạt mạ vàng đã thấy sang chảnh lắm rồi nhưng tên này lại dùng kẹp cà vạt bằng vàng thật, đính kim cương lấp lánh.

Cũng may là anh toàn ngồi ô tô để di chuyển trên đường chứ nếu cuốc bộ hay đi xe buýt, xe ôm như tôi thì kiểu gì cũng biến thành con mồi của mấy gã nghiện.

- Xong rồi. Tôi đi được chưa? Sơ vin thì anh tự làm chứ nhỉ?

- Được rồi.

Vào lại nhà bếp tầm năm phút, tôi thấy hai mẹ con Hoàng Thiên cùng nhau tiến đến bàn ăn. Anh vẫn như thường lệ, bày ra bộ mặt nghiêm chỉnh và không hề nhìn tới tôi, chỉ lo tập trung ăn uống.

Khi chiếc bánh trên tay tôi vơi đi phân nửa, tôi bỗng nghe nhột nhột ở chân. Khỏi nhìn thì tôi cũng biết là cái tên ngồi đối diện đang ghẹo mình.

Công nhận anh diễn hay thật, cứ như chân và mặt anh vốn không được điều khiển bởi một hệ thần kinh vậy. Mặt anh tỉnh bơ, còn chân cứ ngọ nguậy không yên.

Chỉ trách cái chân của Hoàng Thiên quá dài, dù tôi đã cố thu chân mình vào sát chân ghế thì anh vẫn chạm tới.

Đột nhiên, ác quỷ có sừng hiện lên trong đầu tôi và dụ dỗ tôi rằng tối nay hãy đột nhập vào phòng anh và tháo khớp anh ra.

Khi kim đồng hồ chỉ bảy giờ đúng, bà Ngọc Minh và Hoàng Thiên cũng nối gót nhau rời đi. Anh đến hội sở ngân hàng SunshineBank còn bà thì lái xe theo hướng ngược lại vì công ty bất động sản trực thuộc tập đoàn Hana nằm ở phía Tây thành phố, không phải nằm ngay trung tâm.

Phơi quần áo xong, tôi xách giỏ đi chợ. Hôm nay, tôi không muốn đi chợ gần mà muốn đi xa xa một chút. Buổi trưa chỉ có mình tôi nên tôi có thể ăn bừa món gì đó, chiều mới nấu cho hai mẹ con họ, chẳng cần gấp gáp.

Chiếc xe buýt dừng ngay cổng trung tâm thương mại, tôi và mấy người nữa lần lượt bước xuống. Tôi muốn mua sắm thêm cho mình ít quần áo mới vì dù gì cũng sắp đến Giáng Sinh rồi.

Mùa đông ở Sài Gòn không quá lạnh, chỉ là tôi thích thời trang, thích phối cho mình những bộ cánh theo xu hướng cho có không khí. Thế nên, tôi sà vào shop quần áo trưng bày những mẫu váy, áo mang phong cách thời trang thu đông.

- Minh Chính, anh cũng đi mua quần áo à?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên vì cứ nghĩ giờ này hắn phải đang quay cuồng ở tập đoàn Đại Lợi.

Thời điểm cuối năm, không riêng gì ngân hàng mà các công ty chuyên về lĩnh vực khác đều phải chạy nước rút, xử lý các công việc tồn đọng của năm cũ. Vậy nên, thấy hắn ung dung vào shop quần áo vào ngày đầu tuần, tôi hơi thắc mắc.

Minh Chính nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn tôi. Tôi biết hắn sẽ bị bầm tím chỗ nào đó trên người sau cuộc ẩu đả với Hoàng Thiên nhưng không ngờ lại là mắt. Mắt hắn hệt con gấu trúc. Có lẽ vì phép lịch sự nên hắn mới tháo mũ chào tôi và để lộ ra dấu tích chẳng đẹp này.

- Ừ, tôi đưa bạn gái đi mua sắm. – Hắn cười gượng gạo, trả lời.

Tên này cũng ngang ngửa cậu chủ đáng ghét nhà tôi, thay người yêu như thay áo. Vốn tôi cứ ngỡ người hắn nói tới là hotgirl Ivy nhưng khi thấy Hoàng Duy Mỹ bước ra từ phòng thay đồ, mắt tôi phải chớp tận mấy lần vì không tin nổi.

Hoàng Duy Mỹ chẳng phải là cô bạn gái gần đây nhất của Hoàng Thiên sao? Thế nào mà vừa chia tay chủ tịch SunshineBank mới hơn một tuần mà cô trưởng phòng kinh doanh của Hansol đã tay trong tay cùng bạn thân người tình cũ vậy kìa?

Tầm mắt tôi vì cảnh này mà mở rộng hơn nhiều. Phải chăng trận ẩu đả kia có liên quan đến cô gái sắc nước hương trời này?

Hoàng Thiên cũng thật trơ trẽn, đánh nhau vì tình cũ còn chưa hết đau tay đã lại nói lời yêu tôi. Sao lúc đó, tôi lại cảm thấy anh ta có chút thật lòng với mình chứ? Hão huyền thật.

- Ai đây anh? – Duy Mỹ nũng nịu bám vào cánh tay Minh Chính và hỏi.

- À, cô ấy là người yêu của Hoàng Thiên.

- Không phải đâu, anh giới thiệu kiểu gì kỳ vậy hả? – Tôi thảng thốt kêu lên.

- À, anh quên, nhầm… nhầm, cô ấy là người giúp việc của Hoàng Thiên. Cô ấy tên Mỹ Trân. – Hắn lắp bắp sửa lại câu trả lời.

Hoàng Duy Mỹ cười tít mắt, đưa tay ra. Tôi cũng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay thon thả của cô ấy, bắt xã giao. Xem ra những người có đẳng cấp cao yêu đương thật khác, tôi chẳng thể hiểu được.

Hoàng Thiên chưa từng dắt bất kỳ cô nhân tình nào về nhà thành thử chỉ tôi biết cô ấy vì thấy anh đăng ảnh, còn cô ấy không biết tôi.

- Chào cô Mỹ Trân. Cô thật xinh đẹp.

- Cảm ơn cô. – Tôi đáp, cảm giác sướng rân vì được cô gái đẹp như hoa khen ngợi.

Có lẽ hai người họ đến đây từ sớm nên Hoàng Duy Mỹ đã lựa xong một mớ áo váy và nhân viên ở quầy đang bấm máy, tính tiền.

Tôi thấy Minh Chính rút thẻ thanh toán thì chợt nhớ đến chiếc thẻ đen của Hoàng Thiên. Có lần, anh dúi nó cho tôi, bảo sẽ bao nuôi tôi, thế là, tôi ném ngược nó vào mặt anh, hếch mặt bước đi, vô cùng uy dũng.

Giờ thì hay rồi, mất đời con gái vào tay anh mà chẳng có lấy một xu bồi thường, xui hết phần thiên hạ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.