Chương
Cài đặt

Chương 4: Sự Cố Không Mong Muốn

Tuy tôi ghét Hoàng Thiên nhưng cũng không nỡ làm làn da cực phẩm này trầy xước. Chỉ duy nhất cái đêm hôm đó, chẳng rõ ai nhập mà tôi cào cấu vai, lưng anh nát tươm.

Các vết tích vẫn còn lưu lại, dù mờ nhưng ở khoảng cách gần vẫn thấy rõ. Tôi chắc chắn mấy vết cào này là do mình mà ra bởi khoảng thời gian này anh vẫn chưa công khai bạn gái.

Tôi quá biết Hoàng Thiên, chỉ cần vừa bắt đầu mối quan hệ tình cảm với cô nào là anh đăng ảnh lên trang cá nhân ngay, khi chia tay liền xóa sạch.

Báo chí ban đầu còn lên bài nhưng sau này cứ cách mấy tháng anh lại đổi bạn tình thành thử họ chả buồn viết nữa, mà dân tình cũng chả buồn hóng nữa.

- Chà mạnh và nhanh chút đi, anh không đau đâu. Em làm gì mà như phủi kiến vậy hả? – Hoàng Thiên hơi cựa mình, cất tiếng hối thúc.

Tôi chau mày, trừng mắt, hận không thể túm lấy cái đầu tóc bóng mượt này mà dìm xuống mớ xà phòng thơm hương thảo dược kia. Bàn tay tôi nhanh chóng tăng tốc độ và lực ma sát.

- Thêm chút nước ấm đi Mỹ Trân, nước nguội mất rồi.

Bàn tay đầy xà phòng của tôi mau mắn vươn lên, mở khóa vòi nước nóng. Khổ thân cho tôi, chẳng rõ cái tên đàn ông này vô tình hay cố ý gài bẫy mà vòi hoa sen ấy thay vì hướng xuống bồn thì nó lại chĩa thẳng vào tôi.

Kết quả là, toàn thân tôi ướt như chuột lột, lớp áo mỏng dính luôn vào người, lấp ló làn da in rõ sau phần vải trắng.

- Em còn trừng nữa thì mắt em sẽ rớt xuống bồn tắm đấy. – Hoàng Thiên lại giở giọng chọc ghẹo.

- Ai thèm trừng anh?

- Rõ ràng thế kia mà, anh đâu có bị cận.

Theo ngón tay phủ đầy xà phòng của Hoàng Thiên, tôi thấy hình ảnh của anh và mình phản chiếu trong tấm gương soi. Trời ơi, sao tôi quên béng mất phòng tắm của anh có cái gương lớn này chứ.

Điều quan trọng là tôi không quan tâm việc anh thấy tôi tỏ vẻ khó chịu khi giúp anh tắm, chỉ quan tâm cái hình ảnh phản chiếu kia. Trông tôi và anh chẳng khác nào một đôi nam nữ đang yêu nhau nồng thắm, đến mức chẳng biết xấu hổ mà chui vào phòng tắm cùng nhau.

Trong cơn tức giận, tôi cọ lưng anh mạnh hơn, đến nỗi khiến anh la oai oái.

- Nhẹ… nhẹ thôi Mỹ Trân, đau anh, đau anh…

Gương mặt điển trai nhăn nhó đến là thảm hại nhưng cho dẫu anh diễn giỏi đến mức nào thì tôi vẫn biết thừa là anh đang diễn. Với sức của tôi, cho dẫu cố thêm một chút cũng không làm anh đau được.

- Mụ phù thủy này, đúng là chẳng dịu dàng gì hết, bảo sao đến giờ vẫn ế.

- Là anh kêu tôi mạnh tay mà. Anh làm bằng giấy hả? Thôi, tự tắm đi nha. Tôi bị anh hại ướt hết rồi.

- Là tại em không nhìn trước ngó sau thôi, ai bảo em không chỉnh lại vòi nước.

Vứt lại cái bông tắm vào trong bồn, tôi nhanh chóng đứng lên. Đang chuẩn bị nhấc chân thì bỗng nghe bên ngoài vọng đến hai tiếng gõ cửa. Chẳng hẹn mà cả tôi và anh đều cùng lúc trố mắt nhìn nhau.

Nhà này chỉ có ba người thôi, chắc chắn là bà chủ quay về đột xuất mà tôi và anh thì mãi cãi nhau nên chẳng ai nghe tiếng nhấn chuông.

Tôi không dám tưởng tượng ra cảnh bà Ngọc Minh sẽ như thế nào nếu chứng kiến tôi và con trai bà đang ở cùng nhau trong phòng và trong cái bộ dạng chẳng mấy tử tế này. Thằng đần cũng sẽ cho rằng có điều mờ ám giữa hai chúng tôi, huống hồ là người phụ nữ thông minh, tinh tế như bà.

- Em có khóa cửa không? – Hoàng Thiên hỏi nhỏ.

- Không có, tôi… tôi chỉ khép lại thôi. – Tôi lắc đầu, run lẩy bẩy.

- Hoàng Thiên, mẹ vào nhé. – Tiếng bà Ngọc Minh nhẹ nhàng cất lên.

Miệng tôi há hốc, vội nhìn lung tung khắp phòng tắm để xem có chỗ nào che chở cho mình qua cơn hoạn nạn hay không. Khổ nỗi nhìn lòi mắt mà chẳng có chỗ nào ra hồn ra vía cả. Người tôi đang ướt nhem, làm sao chui vào tủ quần áo của anh.

Thấy tôi bấn loạn, Hoàng Thiên nhanh chóng nắm tay tôi kéo luôn vào bồn tắm rồi di chuyển sang hướng ngược lại, ấn tôi ngồi xuống, đối lưng với anh và dùng chiếc khăn tắm phủ lên đầu mình, để phần khăn thừa vừa vặn che lắp đầu tôi. Ở góc nhìn từ bên ngoài vào, chắc chắn mẹ anh không thể thấy tôi được.

Toàn thân tôi bị tấm lưng rộng của anh ép chặt, thiếu điều muốn dính luôn vào thành bồn sứ. Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng từ anh lan sang cơ thể mình.

- Con đang tắm à?

- Vâng, có chuyện gì không mẹ?

- Con và Minh Chính có chuyện gì vậy? Sao hai đứa lại đánh nhau ngoài đường?

Nghe tới đây, hai mắt tôi trợn tròn vì quá ngạc nhiên. Hoàng Thiên bảo ra ngoài có việc nhưng cuối cùng lại đi đánh nhau với bạn thân sao? Rốt cuộc có chuyện gì giữa anh và Minh Chính vậy? Cách đây mấy hôm còn kéo hắn về nhà ăn uống tưng bừng cùng đám bạn kia mà.

- Có chút xích mích thôi ạ. Mà… hắn mách mẹ sao?

- Không, người qua đường quay video rồi tung lên mạng. Cả hai đều thuộc hàng thừa kế thứ nhất của tập đoàn lớn, con nghĩ không ai nhận ra sao?

Qua hết mấy phút mà tôi chẳng nghe Hoàng Thiên trả lời trả vốn gì. Trái tim trong ngực tôi dường như cũng đang ngừng đập để chờ đợi lời nói từ anh.

Gần ba năm sống cùng mẹ con họ thì đây là lần đầu tôi nghe tin anh đi đánh lộn, mà đối thủ lại là Phạm Minh Chính.

- Video đã được ba Minh Chính liên hệ gỡ xuống rồi. Hoàng Thiên à, đừng khiến ông con phiền lòng thêm nữa. Mà… con có bị thương không?

Sau câu nói đó cái lắc đầu của anh. Tôi có thể đoán được vì cảm nhận tấm khăn phủ trên mặt mình chuyển động. Tiếp đến là khoảng không im lặng bao trùm.

Dù vậy thì tôi vẫn ngồi im như thóc vì chẳng biết bà Ngọc Minh còn đó hay đã đi rồi, mà Hoàng Thiên thì cũng chẳng kêu réo gì, thành thử tôi đâu dám cựa quậy dù rằng tay chân mỏi nhừ.

- Em ra đi Mỹ Trân. – Giọng anh chùng xuống, nghe như bị nghẹn.

Ngay khi Hoàng Thiên vừa nhích ra, tôi liền hấp tấp đứng lên. Còn chưa kịp nhảy khỏi bồn thì tiếng động lần nữa phát ra từ cánh cửa phòng khiến tôi hoảng hốt, theo phản xạ có điều kiện mà ngồi xuống lần nữa.

Thế nhưng, vì sợ và gấp gáp nên không còn là tư thế giống ban đầu, tôi ôm lấy thắt lưng anh, cúi đầu thật thấp, trốn sau tấm lưng rộng.

- À, con có thấy Mỹ Trân đâu không?

- Con nhờ cô ấy ra ngoài mua ít đồ rồi ạ.

- Vậy à? Mà… hình như chuông cửa bị hỏng thì phải, mai con gọi người đến sửa nhé.

- Vâng.

Lần này, rút kinh nghiệm, cả tôi và Hoàng Thiên đều ngồi im thin thít và chờ đợi. Qua đâu năm, bảy phút, chẳng thấy bà Ngọc Minh quay lại thì anh mới chạm nhẹ vào tay tôi ra hiệu. Lúc này, tôi mới nhận ra mình đang ôm anh cứng ngắc.

Vội vàng buông tay, tôi gấp gáp lùi ra phía sau. Tôi không biết làm gì tiếp theo cả. Hoàng Thiên nói dối thành thử tôi không thể chạy về phòng mình được. Lỡ đâu mẹ anh bất thình lình xuất hiện và trông thấy bộ dạng kinh dị này của tôi phóng ra từ phòng anh thì chắc tôi cắn lưỡi tự tử mất thôi.

- Em ra ngoài đợi anh chút, anh tắm xong rồi canh chừng mẹ cho em về phòng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy Hoàng Thiên giống một người đàn ông chững chạc, đàng hoàng. Tôi gật đầu lia lịa rồi làm theo lời anh, nhảy ra khỏi bồn tắm, với lấy cái khăn choàng đỡ để che đi phần da in qua lớp áo rồi nhắm tịt hai mắt bởi biết một khi anh xả nước thì cơ thể kia sẽ hiện rõ mồn một.

Khi tiếng xả nước ngừng lại tầm năm phút thì Hoàng Thiên cũng cất tiếng gọi tôi. Cả hai rón rén tiến đến cánh cửa. Tôi căng thẳng đến mức khó thở, đứng nép bên vách chờ đợi.

- Nhanh lên Mỹ Trân, mẹ anh không có đây. – Anh nhỏ giọng hối thúc.

Thế là, trong tích tắc, tôi đã chạy một lèo về phòng và mau mắn tắm gội, thay đồ. Cứ nghĩ tới cảnh cùng Hoàng Thiên ngồi chung trong cái bồn tắm phủ bọt xà phòng trắng xóa kia là tôi lại muốn dính luôn trong này, không bước chân ra nữa.

So với chuyện cùng anh làm tình trong vô thức thì chuyện này xấu hổ hơn nhiều bởi ai cũng đang tỉnh táo. Nếu anh lại dùng nó để chọc ghẹo tiếp thì tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu dù rằng trong gần ba năm qua, tôi đã cố làm cho mặt mình dày lên, trân tráo lên rất nhiều.

Cơ mà giờ tôi mới nhớ, sao lúc ấy không đóng cửa phòng tắm lại nhỉ? Như thế là xong rồi, sao phải nhảy vào bồn cùng anh?

- Hoàng Thiên chết tiệt. Đồ lợi dụng. Điên mất thôi.

Cố gắng hít thở sâu, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần thép và dũng cảm nhấc chân, thẳng lên sân thượng để lấy quần áo xuống xếp.

Cách duy nhất để tôi có thể cùng tồn tại song song với Hoàng Thiên chính là tập cho bản thân trở nên chai lỳ, không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ. Đúng là như vậy, mấy khoản này tôi phải hơn anh thì mới chống chọi với anh được.

- Hôm nay cô về sớm vậy ạ? Cô không đi sinh nhật sao ạ? – Tôi mỉm cười thật tươi và cất tiếng hỏi khi thấy bà Ngọc Minh vừa bước ra khỏi phòng.

- Ừ, đột nhiên thèm cơm nhà và nhớ cháu nên cô về. – Bà nháy mắt, đùa với tôi.

- Dạ, cơm nhà luôn ngon nhất mà. Hơn nữa, cháu nghĩ là do cô nhớ anh Hoàng Thiên. – Tôi cũng mồm mép tép tôm đáp lại.

Bà Ngọc Minh cười nhẹ cái nữa rồi đi xuống nhà dưới. Tôi tiếp tục bước lên sân thượng. Nhờ phúc của Hoàng Thiên, hôm nay tôi tắm sớm, mọi thường phải năm giờ, sau khi công việc xong xuôi thì tôi mới tắm cơ.

Tận lúc này, tôi mới lờ mờ đoán ra lý do anh nhờ tôi kỳ lưng, chắc là tay anh có vấn đề nên không với ra sau được. Có lần bị trật cổ tay, tôi cũng cử động rất khó khăn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.