Chương 1: Tình Một Đêm
Tôi tỉnh dậy khi ánh nắng đầu tiên của ngày vừa xuyên qua khe hở của bức màn. Đầu tôi đau như búa bổ, nếu tôi nhớ không lầm thì tôi vốn chẳng có bệnh đau đầu hay đau vai gáy gì cả.
Theo thói quen, tôi đưa tay mò mẫm sang bên cạnh để tìm chiếc điện thoại lẫn lộn trong gối chăn. Thế nhưng, vừa cử động thì cái cảm giác đau đớn bỗng dưng lây lan khắp toàn thân, nào là vai, eo, thậm chí còn đau xuống nơi đó nữa.
Tôi nhớ mình đâu có đi đánh lộn, đêm qua, tôi chỉ dọn dẹp bữa tiệc nhỏ của cậu chủ nhà và đi ngủ muộn chút thôi mà nhỉ? Lẽ nào tôi đã già rồi? Lẽ nào tôi bị lão hóa sớm, mới gần hai mươi bốn tuổi mà đã sắp rụng que rụng cọng rồi sao? Rồi sao mà lấy chồng? Sao mà sinh con đây?
Trong lúc định xuýt xoa vài tiếng cho cơn đau giảm bớt thì tiếng thở đều đều trên đỉnh đầu khiến cho cổ họng tôi cứng lại. Phải mất tầm bảy giây, tôi mới có thể ngước mặt lên nhìn để xem âm thanh ấy phát ra từ đâu.
Ôi mẹ ơi! Đó là tiếng thở của cậu chủ tôi. Anh vẫn còn đang nhắm mắt, có vẻ như đang mơ thấy ăn kẹo hay ăn bánh gì đó mà xem bộ gương mặt anh vui vẻ lắm, thi thoảng còn chép miệng thật khẽ.
Nhưng đây không phải là lúc để tôi ngắm nhìn đắm đuối gương mặt điển trai này. Một trai, một gái nằm chung trong một phòng, trên một chiếc giường và đắp chung một cái chăn thì là tình huống gì vậy nhỉ?
Cố giữ bình tĩnh, tôi nhẹ nhàng nhấc chăn lên và nhìn vào bên trong. Suýt chút nữa thì tôi đã hét toáng lên khi thấy mình đang trong bộ dạng của người nguyên thủy, không mặc gì, hoàn toàn không có thứ gì dính trên người tôi cả. Và người đàn ông kia cũng chẳng khác gì tôi.
Tuy đau lòng vì đã trót đánh mất đời con gái vào tay anh nhưng nỗi sợ bị anh phát hiện còn lớn hơn gấp mấy lần nên tôi nhanh chóng dẹp cơn đau thể xác và tinh thần qua một bên rồi gấp gáp rời khỏi giường, vơ lấy bộ quần áo vương vãi trên sàn, sau đó phóng nhanh ra cửa.
Việc đầu tiên sau khi về phòng mình chính là lao ngay vào nhà tắm để gột rửa tất cả mùi hương nam tính lẫn mùi ái ân còn vương lại trên tấm thân chi chít những dấu hôn đỏ đang dần chuyển sang xanh tím.
- Chắc anh ấy không phát hiện ra đâu nhỉ? Sao mình lại chui vào phòng anh ấy chứ? Sao mình lại biến thành một đứa con gái đê tiện như thế nhỉ? À… không, giờ mình đã thành đàn bà rồi. Trời đất quỷ thần ơi, tôi điên mất thôi…
Nước mắt tôi lã chã rơi xuống, hòa vào dòng nước ấm từ vòi hoa sen. Tôi đã luôn tâm nguyện sẽ giữ lần đầu tiên cho người đàn ông sẽ là chồng mình nhưng đến hôm nay thì mọi thứ đã tan thành mây khói.
Mặc dù cố truy tìm ký ức nhưng tôi hoàn toàn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau khi dọn dẹp mớ bòng bong từ bữa tiệc. Tôi nhớ mình rất khát và đã lấy chai nước trong tủ lạnh ra uống, rồi sau đó thì tôi chẳng còn biết gì nữa, khi thức dậy là cảnh tượng ban nãy, không mảnh vải và đang nằm trong lòng người đàn ông hoàng kim kia.
Chắc chắn đêm qua là một đêm dài và kịch liệt vì trên thân thể tôi chẳng còn chỗ nào là không có vết tích do anh để lại. Dấu hôn in khắp từ cổ xuống tận chân và cái eo nhỏ của tôi đau đến độ ngỡ gần như gãy đôi.
Sau khi vệ sinh thân thể, tôi xuống bếp và chuẩn bị bữa sáng cho anh như thường lệ. Hoàng Thiên luôn thức dậy sớm để đến ngân hàng nhưng vì hôm nay là chủ nhật nên anh mới không để báo thức, hơn nữa, tôi đoán chuyện hôm qua đã lấy đi của anh khá nhiều sức lực.
Bằng chứng là tấm thân nõn nà của tôi giờ đây trông vào thì ma chẳng ra ma mà người cũng chẳng giống người nữa, tóm lại là ba phần người, bảy phần quỷ.
- Mỹ Trân.
Tiếng gọi đột ngột vang lên sau lưng khiến cái chảo nóng trên tay tôi suýt rơi xuống sàn. Vốn dĩ tôi định nấu với tốc độ ánh sáng, sau đó bày biện lên bàn cho anh rồi lủi ra sân quét lá, nhổ cỏ, tạm thời tránh mặt “tình một đêm” nhưng chẳng ngờ anh lại dậy sớm như vậy.
Thường thì chủ nhật, anh ngủ nướng đến tận tám giờ mới lò dò xuống kiếm đồ ăn rồi đến phòng tập gym.
- Em không nghe anh gọi sao? - Hoàng Thiên lại tiếp tục hỏi.
Biết cứ đứng im như tượng và nín thinh, phớt lờ anh cũng không phải là cách và cũng không thể duy trì lâu dài nên tôi cố hít một hơi thật sâu để lấy chút bình tĩnh rồi từ từ xoay người.
- Anh dậy sớm vậy. Tôi nấu sắp xong rồi. – Tôi tặng anh một nụ cười công nghiệp và lí nhí nói.
- Em… bị sốt à? Trời đâu có lạnh lắm đâu mà em mặc cái gì vậy? – Anh nheo mắt nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
- À… vâng, tôi thấy hơi lạnh. Hơi lạnh một chút.
Tôi không thể nói với anh rằng cái áo len tay dài, cổ lọ này là để che đi những dấu hôn sâu mà anh in trên cơ thể tôi được. Trong thâm tâm tôi cầu mong anh đừng nhớ bất kỳ chuyện gì xảy ra sau khi anh về phòng ngủ.
Bản thân tôi không thể tưởng tượng được Hoàng Thiên sẽ làm gì mình khi biết anh đã chung đụng xác thịt với một đứa giúp việc quèn. Những cô bạn gái trước đây của anh nếu không là hoa hậu thì cũng là siêu mẫu, diễn viên hoặc có vị trí khá cao trong các công ty hàng đầu đất nước.
Cách đây một tuần, anh vừa chia tay cô bạn gái quen trong một tháng, vốn là trưởng phòng kinh doanh của công ty mỹ phẩm nổi tiếng. Có điều, sau gần ba năm sống chung nhà với anh, tôi chẳng thấy anh thất tình hay buồn vì tình yêu tan vỡ bao giờ.
Nếu tôi đoán không lầm thì tuần sau anh sẽ có bạn gái mới, xinh đẹp và tài năng hơn người cũ.
- Vậy… có cần anh sưởi ấm em không? Có cần anh ôm em không?
Anh vừa cất giọng dịu dàng vừa từng bước tiến về phía tôi. Theo phản xạ, tôi run rẩy lùi dần nhưng khổ nỗi chẳng còn đường nào cho tôi lùi nữa vì cái kệ bếp đã chắn ngay sau lưng.
Người đàn ông này cũng không phải ngày một, ngày hai buông lời trêu ghẹo tôi. Điều này tôi đã quá quen thuộc, quen đến mức hơn mười lần anh cầm tay nói yêu tôi thì tôi cũng biết đó là trò đùa và chỉ mỉm cười, sau đó hất anh ra và tiếp tục công việc.
Hoàng Thiên luôn luôn tìm mọi cơ hội chọc tôi sợ, chọc tôi điên lên và chọc tôi chửi anh. Càng nghe tôi chửi thì anh càng cười khoái trá.
Nếu không phải vì tiền lương ở đây cao ngất ngưỡng, gấp đôi công việc ngồi trong văn phòng máy lạnh thì tôi đã sớm bỏ chạy rồi, chẳng nán lại làm gì cho thêm bực bội.
- Anh… anh có cần canh giải rượu không? Anh… anh còn say hả? – Tôi khó khăn lên tiếng, mặt quay lệch sang một bên, tránh cái nhìn đắm đuối và hơi thở thơm hương bạc hà trộn lẫn với hương rượu vang đắt tiền từ anh.
- Không cần đâu. Mỹ Trân à, chỉ cần em hôn anh thì anh sẽ tỉnh táo lại ngay, nào…
Gương mặt anh càng lúc càng áp sát khiến tim tôi nhảy nhót lung tung trong lồng ngực. Nếu như đêm qua tôi đừng bò lên giường anh thì phản xạ của tôi không bị động đến mức này, tôi sẽ xô anh ra và thoát thân ngay.
Còn bây giờ, tay chân tôi gần như chẳng thuộc về tôi nữa, cứ đơ ra, bỏ mặc chủ nhân khốn khổ của nó. Cả người tôi cứ ngửa dần ra sau và rồi suýt chút nữa thì tôi nằm luôn trên sàn bếp.
- Hôm qua… chúng ta đã…
- Đã không có chuyện gì cả. – Tôi nhanh miệng lên tiếng cắt ngang lời anh.
- Gì chứ? Em tưởng anh là thằng đần hay sao? Mỹ Trân yêu dấu, em cào nát hết người anh rồi đó, em có muốn xem lại bằng chứng không?
Vừa nói, Hoàng Thiên vừa đưa tay tháo dần cúc áo sơ mi. Tôi hốt hoảng nhắm mắt lại, không dám nhìn vào tấm kính ốp trên tường bếp đang phản chiếu vết tích của cuộc ái ân kịch liệt in hằn trên khuôn ngực săn chắc của anh.
Anh sẽ không chấp nhất với một đứa con gái đấy chứ? Dù gì anh cũng hôn muốn nát tươm người tôi rồi. Hơn nữa, đây là lần đầu của tôi, còn anh chắc là lần thứ mấy trăm rồi, anh có lỗ lã gì đâu nào.
- Không… không muốn… tôi không muốn.
Đầu tôi lắc lia lịa, nếu có thể, tôi ước mình có phép thuật, phẩy tay một cái sẽ ngay lập tức thoát khỏi hai cánh tay đang khóa chặt mình.
Bếp đã tắt từ lâu nhưng hơi nóng từ mặt tôi tỏa ra dường như còn hơn cả lửa. Đây là tình huống oái ăm và xấu hổ nhất trong cuộc đời khốn khổ của tôi suốt hai mươi mấy năm qua.
- À, vậy thì đổi lại nhé, để anh xem trên cơ thể của em còn lưu lại dấu tích không.
- Đừng, tránh ra.
Lúc này, chẳng biết vị thần sức mạnh nào nhập vào mà tôi hất Hoàng Thiên ra xa chỉ bằng một cú đẩy tay. Anh chới với ngã ngửa xuống sàn, còn tôi thì rụt tay lại, tròn mắt nhìn đầy sợ hãi.
Thấy anh chau mày, nhăn mặt, tôi nửa muốn sà xuống hỏi xem anh có làm sao không nhưng nửa thì lại lo anh tóm lấy mình nên tôi chọn cách đứng im, chờ đợi trận phong ba tiếp theo.
- Người phụ nữ độc ác này, sao em mạnh tay thế hả? Ở trên giường cũng mạnh mà xuống giường cũng mạnh là sao? – Anh chống tay đứng dậy, tiếp tục dùng ánh mắt đa tình nhìn tôi đầy châm chọc.
Thật tình, tôi ước sao chân mình biến thành mũi khoan để khoan thủng sàn nhà rồi chui xuống đó, theo đường ống thoát nước ra ngoài. Tôi thật sự không nhớ gì cả, nếu như còn một chút lý trí để nhớ thì chắc chắn đã không trèo lên giường anh đâu.
- Bà… bà chủ về thì phải.
Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi khiến tôi mừng như bắt được vàng. Ngay lập tức, tôi co giò phóng nhanh ra ngoài.
Nếu hôm qua mẹ anh có nhà, mọi chuyện chắc chắn không xảy ra. Mong rằng anh đừng bép xép mách bà vì hợp đồng lao động vẫn chưa hết hạn, tôi đã nhận lương trong mười năm nhưng chỉ mới cày cuốc được có gần ba năm thôi, trên vai tôi là khối nợ khổng lồ.
Trong mắt bà chủ, tôi luôn là đứa con gái hiểu chuyện, giữ phép tắc, không phải kẻ cơ hội, muốn trèo cao bằng cách đê tiện này.