Chương 5. Không muốn gặp lại
Linh kéo Thư ngồi xuống bên cạnh, nói nhỏ vào tai.
- Không nhận được tin nhắn à?
Thư mở điện thoại ra, lúc này điện thoại đã kết nối mạng tin nhắn của Linh mới xuất hiện “Mày gọi ông Phong à? Tự nhiên ông ấy xuất hiện tao giật cả mình”.
Thư lắc đầu nhìn Linh, cô khẽ liếc mắt về phía Phong phát hiện anh ta đang nhìn chằm chằm vào cô và không có ý định né tránh, ánh mắt kia rốt cuộc chứa đựng tâm tư gì, Thư đành quay mặt sang hướng khác, cô không hiểu tại sao Phong lại xuất hiện ở đây và vào thời điểm này, tất cả chỉ là tình cờ sao.
Linh chép miệng - Vậy chắc thằng Hải rủ rồi, thôi kệ đi, cũng qua lâu rồi, cái gì nên quên thì quên đi mày ạ!
Linh nói vậy vì không biết hết câu chuyện của Thư, điều Thư đã làm là trốn chạy, cô nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại Phong nên chưa biết phải đối diện thế nào khi gặp lại.
Hải ngồi cạnh Phong liên tục rót bia vào ly của anh, rồi cầm theo ly mình đi về phía Linh.
- Chúc mừng sinh nhật nhá! Tôi rủ thêm anh Phong bà không ngại chứ? dù sao cả hai cũng biết nhau trước mà.
Cậu ta nói với Linh nhưng lại có ý nhắm vào Thư, Linh nhìn về phía Phong thì anh đưa ly lên mỉm cười với cô, Linh cũng gật đầu cười đáp lại.
- Vinh hạnh quá đấy Hải ạ, ông mời được sếp lớn cơ đấy! - Linh nói nghe rõ là đang dằn mặt anh bạn.
- Thì chả phải bà vẫn đang tìm nhà đầu tư cho dự án đó à, tận dụng đi! - Hải nháy mắt, hất mặt về phía Phong, Linh nhíu mày “không đời nào anh ta lại đi bận tâm đến mấy dự án nhỏ xíu này”.
Nói vậy nhưng Linh vẫn tiến đến chỗ Phong, ngồi xuống bên cạnh.
- Em tưởng anh định cư bên nước ngoài luôn, lần này về hẳn à?
Phong cười đáp - Để xem đã.
Anh đưa ly bia lên nhấp một ngụm trong khi ánh mắt vẫn hướng về phía Thư.
- Xem ra bọn em vẫn còn chơi thân.
Linh chột dạ, cô làm sao quên được ngày đó anh đã gọi điện cho cô muốn cháy máy chỉ để hỏi về tung tích của Thư nhưng cô lại nói không biết, có vẻ 5 năm qua anh vẫn còn ghim trong lòng.
Linh cười trừ, đánh trống lảng sang chuyện khác - Em không biết là Hải rủ anh đến đây, chắc không phải chỉ để chúc mừng sinh nhật em đâu nhỉ.
Phong nhếch mép cười - Em nghĩ nhiều rồi, dù sao cũng là người quen, nghe tin anh phải đến chúc mừng chứ.
Linh không thể đấu lại con người có IQ cao này được, nếu càng nói nhiều sẽ càng đẩy bản thân vào thế bí, cô đứng dậy.
- Vậy anh cứ tự nhiên nhé!
Thư hướng mặt về phía màn hình lớn, vỗ tay cổ vũ mọi người đang hát say xưa nhưng vẫn cảm nhận được luồng sát khí ở phía sau, cô cảm thấy không thoải mái ghé vào tai Linh nói.
- Tao về trước nhé, cuối tuần gặp nhau!
Linh biết Thư như vậy vì ai, cô ra sức khuyên nhủ - Món ngon còn chưa lên đâu, cứ ngồi đây đi, bao năm rồi mày còn lo gì thế.
Thư xị mặt lắc đầu, vẫn nhất quyết ra về, Linh đành đứng dậy tiễn Thư ra ngoài, hai người đứng ở vỉa hè, Linh vuốt nhẹ tóc Thư.
- Sao thế? Vẫn còn vương vấn à?
Thư lắc đầu - Dở à, mày đừng nói lung tung kẻo người khác nghe thấy lại khổ tao, tao có việc thật, thôi mày vào trong đi, chủ nhân bữa tiệc mà lại biến mất vậy không hay. À mà đừng tìm tao ở nhà cũ nữa, tao chuyển qua nhà người quen rồi.
Linh gật đầu - Ừ, chuyển đi là đúng, tao nói chỗ đấy không an toàn chút nào, toàn mấy thằng biến thái, mỗi lần tao đi qua là cặp mắt chúng nó toàn dán vào ngực tao, nhìn phát tởm đi mà mày vẫn ở được, còn nữa…
- Thôi thôi được rồi, tao biết rồi, thôi vào trong đi - Thư phải lên tiếng cắt ngang, Linh đã uống vào là lại nhiều lời, cứ để cô ấy nói đến sáng cũng chưa hết chuyện.
Linh bắt tay qua vai Thư an ủi - Cố lên bạn tôi ơi, tương lai đang ở phía trước mà, tiến lên nào.
Thư cười trừ, thầm nghĩ tương lai của cô thế nào còn chưa biết nhưng trước mắt là một đêm giông bão đang chờ đợi, chợt thấy mình giống như lọ lem, khi đồng hồ điểm là lúc phải trở về, chỉ khác lọ lem là một cô công chúa còn cô là một cô gái bán thân. Nghe thật chua xót, nhục nhã làm sao.
Thư đặt một chuyến taxi bằng điện thoại, chiếc xe vừa đỗ lại trước mặt, Tài xế hạ kính hỏi cô.
- Đến số 63 Hồng Bằng đúng không?
Thư gật đầu, vừa mở cửa sau toan bước lên thì cánh tay cô bị giật ngược trở lại, một tấm thân to lớn đang kéo cô về chiếc xe màu đen phía sau, cánh tay bị bóp chặt đầy đau đớn, Thư không thể dừng lại, người đàn ông đẩy cô vào trong xe, anh cũng ngồi lên bên cạnh, tất cả quá trình diễn ra chưa đến 1 phút, Thư khó hiểu nhăn mày hỏi người đàn ông bên cạnh?
- Anh đang làm cái gì vậy?
Phong mở một bên áo khoác của Thư ra quan sát.
- Chiếc váy này hợp với cô đấy.
Thư giật mình lùi ra, ôm hai vạt áo khoác vào người.
Phong tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại, lờ đi sự hoảng loạn của Thư. Cô thử mở cửa xe nhưng vô dụng, chiếc xe đã được khóa an toàn.
- Anh bị điên hả Phong? Anh muốn đưa tôi đi đâu? - Thư thật sự bất lực
Khóe mép Phong cong lên, tư thế không đổi chỉ lười nhác trả lời - Bình tĩnh đi, chẳng phải cô có nơi cần đến sao, tôi đưa cô đi!
- Tôi không cần! Mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc lâu rồi, tôi không muốn gặp lại anh, anh đừng làm phiền tôi nữa được không?
Thư không muốn Phong biết được tình hình hiện tại của mình thảm hại đến mức nào, cô không hiểu tại sao Phong lại quay về, lại xuất hiện trước mặt cô và bắt cô lên chiếc xe này, chẳng lẽ Phong còn tình cảm với cô.
Câu nói Thư đã chọc vào lòng tự trọng của Phong, anh ngồi dậy, dùng một tay bóp chặt gương mặt nhỏ xíu, nở một nụ cười lạnh.
- Được thôi, để xem cô mạnh miệng đến cỡ nào!
Tài xế tấp vào lề đường, mở cửa cho Thư xuống xe, cô nhìn theo chiếc xe phóng đi mà vẫn chưa dám thở mạnh, cô nhận ra Phong đã thay đổi rồi, anh như biến thành một người khác, không phải là chàng trai cô đã từng biết nữa. Thư bước đi trên vỉa hè như một kẻ mộng du, cứ tiến về phía trước, đắm chìm trong những suy tư rối bời.
Bíp bíp…
Tiếng còi xe vang lên phía sau khiến cô giật mình, là anh tài xế hôm trước đã đón cô đây mà, anh hạ cửa kính xe xuống nói.
- Lên xe đi tôi đưa cô về.
Giọng nói trầm trầm nghe lại có chút ấm áp, chắc đây là sự quan tâm mà Thư cần nhất trong lúc này, Thư không suy nghĩ nhiều, chẳng hỏi tại sao anh lại biết cô ở đây, chỉ muốn thoát khỏi khoảng không trống vắng này, Thư liền mở cửa xe bước vào.
- Cám ơn anh!
Cả đoạn đường Thư chỉ nhìn ra ngoài, anh tài xế lâu lâu liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn Thư, chắc cũng biết được tâm trạng cô đang không tốt. Cả hai im lặng không nói gì, quãng đường cũng thế mà trở nên dài hơn.
Cánh cổng lớn mở ra, chiếc xe đi thẳng vào trong, Thư hít lấy một hơi thật sâu, đây là cuộc sống thực tại mà cô phải đối diện, bên trong căn nhà mới là người cô phải quan tâm, cô tự nhủ “đúng vậy, mình phải chiến đấu với hiện thực này, phải trả thù người đã đẩy mình vào con đường này, mình sẽ trả lại hết”.