CHƯƠNG 6: CỐ SỰ
Lý Mạc Phàm lúc này mới buông xuống toàn thân, hắn rất căng thẳng ah, sợ đối phương cho hắn là yêu ma, liền hoá kiếp cho hắn thì xong đời rồi.
"Sư tỷ, rốt cuộc ngàn năm qua đã trải qua chuyện gì?"
"Đã có đại sự gì phát sinh sao? ta vốn tưởng tông môn đã không còn tại thế"
"Còn nữa, ngoài sư tỷ ra còn có sư huynh đệ khác sao, sư phụ, tông chủ, còn nữa Tiểu Nhu nàng đều còn tại thế sao?"
Đồi mặt với hàng loạt câu hỏi của hắn, Lý Huyền Cơ cũng không có nóng giận bởi nàng biết, với hắn mà nói, có lẽ mọi thứ đều như hôm qua.
"Tông môn đương nhiên đã không còn tại thế!"
" Vấn Đạo Tông đã không còn, đương nhiên đã không còn như ngày xưa!"
"Về phần những người khác... haiz!"
Nói đến đây nàng có chút thở dài, ánh mắt trở nên xa xăm, vì Lý Mạc Phàm giảng cố sự.
Trong tháng năm dài đằng đẵng tu tiên, thời gian là thứ ai cũng trải qua, với phàm nhân mà nói thì sớm chím bảy nổi, mấy mươi năm là một đời người, với tu sĩ chỉ chớp mắt.
Trong tháng năm dài đó, nàng chứng kiến bao nhiêu chuyện, tuế nguyệt chìm nổi, người ra đi người ngã xuống, truy cầu đại đạo cũng nhìn tư chất, đến cuối đời tu sĩ không có đột phá, chỉ có thể an hưởng tuổi già, chờ ngày toạ hoá, có người tranh thủ thời cơ, đi cướp tài nguyên, thâm nhập động phủ, vì bản thân mở chút đường sinh lộ, có thành công có ngã xuống...
Trên con đường tu tiên bọn họ chính là như vậy tồn tại, mà Lý Huyền Cơ nàng bây giờ là ước mơ cả đời của biết bao tu sĩ, người trên vạn người, đạt đến độ cao của nàng phải trải qua bao đắng cay, không chỉ tư chất mà còn có đại nghị lực.
Tục ngữ có câu:"Đôi lúc cố gắng sẽ không thành công, nhưng không cố gắng chắc chắn sẽ không có gì"
Dù sao tu tiên cũng nhàm chán, Lý Huyền Cơ cũng cảm thấy nhàn rỗi, không tu luyện liền lịch luyện, vừa hay có Lý Mạc Phàm giảng cố sự.
Huyền Minh đại lục.
Tông môn tại thế lúc nàng còn lại đại sư tỷ, Hồng Liên giáo chủ toạ trấn, tu vi Hoá Thần sơ kỳ. bị thiên ma tập kích, ma giới nhân cơ hội len lõi, nhân tộc thất thủ, ma giới càn quét, sau cuộc chiến tổn thất vô số, phàm là ma giới hay nhân giới đều tử thương vô số.
Mà lúc này bọn thiên ma, tức vực ngoại thiên ma giáng xuống, thế gian gặp kiếp, đại hoạ diệt vong...
Lúc này lão tổ Vấn Đạo Tông, Ứng Thiên Minh xuất quan, một thân thần thông tu vi trấn áp, cuối cùng tử chiến với vương của thiên ma, lấy thân làm kiếm chặt đứt con đường liên thông giữa ma giới cùng nhân giới.
... Thế cục dần ổn định về sau.
Sau vài năm, lại thêm vài tông môn, tông môn trước đó cũng không còn, Vấn Đạo Tông tử chiến.
Vương triều Đại Phong cũng dần suy sụp, nhường chỗ cho thời đại mới.
Biết ơn Vấn Đạo Tông, hiện nay cả vương triều bên trong đều vì tương lai Huyền Minh đại lục mở ra thời đại mới, lấy vấn đạo làm đỉnh.
Mà tông môn này là một trong những cự đầu tông môn, Chân Vũ Tông, tông chủ Chân Vũ đế, toàn quyền tiếp quản Vấn Đạo Tông di tích, là tông môn kế tục Vấn Đạo Tông.
Sau đương triều Đại Phong, Thiên Vũ đế lập quốc lấy hiệu là Thiên Vũ đế quốc, Đạo Thiên Đế, trị vì đến nay đã được hai trăm năm sau sự kiện đại chiến kia, Thiên hạ thái bình, vì tương lai Huyền Minh đại lục ra sức, mở ra thời đại mới.