Chương 9
An Tri Hiểu vừa vào rạp hát liền cảm nhận được bầu không khí hạnh phúc phấn khích của tất cả mọi người.
Ai nấy đều mặt đỏ tai hồng ồn ào nói chuyện với nhau.
An Tri Hiểu nhìn quanh mọi người rồi tìm chỗ ngồi ở gần đó. Ở đây toàn đại lão giàu có, không phải đại tiểu thư tập đoàn lớn thì là những người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Cô có nhìn thấy những lời giới thiệu của họ ở dưới nick rồi, thật sự là Hạ đại nam thần nhà bọn cô mị lực vô biên không gì cản nổi.
Cho dù bọn họ có như thế nào thì cũng nhất trí mặc những bộ áo liền váy hoặc quần bò áo thun trắng. Họ muốn để cho bản thân mình sạch sẽ tốt đẹp nhất, giống như khi họ dành cả thời thanh xuân thuần túy yêu thích Hạ Dương Quang vậy!
"Cô bé, sao lại ngồi ở đây vậy? Không vào nói chuyện cùng mọi người cho vui?"
An Tri Hiểu giật mình ngẩng đầu.
Một chị gái mỉm cười thân thiện với cô. Sau đó đồng loạt những người khác đều im lặng lại, hàng loạt ánh nhìn ấm áp dịu dàng nhìn cô.
An Tri Hiểu vui vẻ cười. Cô nắm lấy tay chị gái bên cạnh, cùng nhau tiến vào vòng nói chuyện của mọi người.
Mỗi người đều có những câu chuyện riêng của mình. Đột nhiên An Tri Hiểu nhớ tới bản thân cũng như vậy, cô không đến mức phải nhịn ăn thế nhưng số tiền cô đi làm thêm để kiếm được lúc đi học thì một nửa già gửi về nhà, còn lại tiền ba mẹ nói để lại cho cô sử dụng thì đều dùng để mua những đồ Hạ Dương Quang làm đại diện. Nếu như không đủ tiền thì khi nghe tin đồn là cô đã dành dụm tiền lại rồi.
Trong khi những người bạn mặc đồ đẹp, trang điểm và nước hoa thì An Tri Hiểu lại ôm gối ôm hoặc báo của Hạ Dương Quang là hạnh phúc đi vào giấc ngủ rồi.
Thanh xuân giống như một khoảng thời gian làm khó lòng người, những học sinh thì mong muốn thời gian trôi qua thật nhanh để làm người lớn, để không phải học tập nữa, thế nhưng những người không còn thanh xuân thì lại được mong trở về.
Dù đã từng khó khăn thế nào, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy: Thanh xuân có Hạ Dương Quang là đủ rồi!
An Trì Hiểu rất buồn cười khi nghe những đại tiểu thư ở đây đã từng lén lút thích Hạ Dương Quang như thế nào! Bố mẹ không cho thích Idol, vậy thì mình lén thích!
"Bụp"
Đèn trên trần chợt tắt.
Lúc này những cô gái mới nhận ra là: Đến giờ rồi!
Cả đám tay run chân run nghiêm chỉnh ngồi im như học sinh làm chuyện xấu bị thầy giáo bắt gặp.
Thấy mọi người như thế An Tri Hiểu cũng cảm thấy bản thân cũng không khống chế được mà căng thẳng theo.
Ánh sáng xuất hiện, chàng trai trẻ tuổi nhẹ nhàng bước đến. Mái tóc nâu bồng bềnh nhảy múa theo từng bước đi của anh. Khuôn mặt thanh tuyển sạch sẽ kết hợp với chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần đen ống thẳng. Trông Hạ Dương Quang như anh học trưởng trong lòng bao nhiêu cô gái.
Đẹp đẽ thánh khiết không thể với tới.
Mọi thứ hôm nay đều giản đơn mà gần gũi, anh nở nụ cười dịu dàng, mắt đào hoa cong cong, đôi môi mỏng lúc đóng lúc mở:
"Mọi người nói xem chúng ta có phải tâm linh tương thông không nhỉ? Đây quả thực là cuộc gặp mặt của những cô cậu học trò rồi"
Ánh sáng đèn bật lên từ lúc nào không ai biết, chỉ biết rằng trong lòng mỗi người ở đây đều rung động đến lạ lùng, một cảm giác thỏa mãn lan khắp toàn thân.
Đột nhiên họ lại nhớ tới, vườn trường lúc ấy cũng như này, những nữ học sinh cùng nhau say nắng một chàng trai hơn mình 3 tuổi, và từng ấy năm rồi, họ vẫn đơn thuần và ngây ngốc thích người ấy đến bây giờ.
"Thôi nào, chúng ta có hết ngày mai nữa thôi đấy! Mọi người nhanh nhanh hỏi mấy câu như tôi thích kiểu con gái như thế nào hay đại loại như thế. Khoảng thời gian này, tôi thuộc về các bạn!"
Giọng nói khàn khàn trầm ấm vừa dứt là giọng cười vui sướng của các cô gái vang lên.
Hạ Dương Quang cũng vui vẻ nhìn xung quanh một lượt.
Đột nhiên anh không thể tin được mà mở lớn mắt, môi mỏng hồng nhuận cũng hơi mở.
Thời gian giống như đọng lại vào thời khắc này.
Hình ảnh không rõ ràng lúc trước dần dần sắc nét hơn. Không thể nhầm được, cô gái này chính là cô bé năm ấy, người đã cổ vũ anh theo đuổi ước mơ của mình.
Cô ấy không thay đổi gì nhiều, ngoại trừ đường nét của khuôn mặt trở nên rõ ràng hơn thì biểu cảm và cách ăn mặc vẫn như năm đó.
An Tri Hiểu ngơ ngác nhìn Hạ Dương Quang, trong đôi mắt kia đan xen quá nhiều cảm xúc phức tạp khiến cô không thể hiểu được: hoài niệm, mừng rỡ, ngạc nhiên.
~...~
Mọi thứ diễn ra như kịch bản trước đó đã được đăng lên fanclub, nhưng chỉ cần là người có mắt liền nhận ra được thỉnh thoảng Hạ Dương Quang sẽ đưa mắt nhìn An Tri Hiểu.
Không biết vì sao những người ở đây đều cảm thấy giữa họ có một mối liên kết mơ hồ, từ ánh mắt của nam thần liền biết cô bé này là người mà anh quen biết, chỉ là hình như cô bé này không nhớ gì cả!