Chương 3
Phòng trọ của An Tri Hiểu không có Tivi, tiền điện ở thành phố quá đắt vậy nên ngoại trừ những thứ cần thiết như tủ lạnh và bàn ghế, giường ra thì kể cả bình nóng lạnh và quạt điện cũng không có.
Cả hai người thay phiên nhau đi tắm, An Tri Hiểu cắm sạc điện thoại vào, cô biết hôm nay Hạ Dương Quang phải thu âm nốt bài hát cuối phim: "Tổng tài quay đầu là bờ" đang được bàn tán rôm rả gần đây. Có lẽ đến buổi tối thì anh mới có thời gian rảnh để trò chuyện với cô, An Tri Hiểu nhắn cho anh một tin để báo là bản thân hôm nay có việc bận không thể nói chuyện với anh được.
Đặt chế độ máy bay rồi để gọn điện thoại lên giường.
An Tri Hiểu vào bếp. Hôm trước cô mới mua được hoa quả giá rẻ của gia đình nhà bên cạnh, quá hên khi mua được đồ vừa ngon vừa sạch lại vừa túi tiền.
Sau khi cắt xong mấy loại hoa quả thì cô nghe thấy tiếng vang ở bên trong phòng tắm phát ra.
"Xuân Thu, đã xong rồi à?"
An Tri Hiểu không thể tin tưởng mà hỏi. Bình thường Trịnh Xuân Thu phải tắm từ mùa này sang mùa khác mới xong cơ mà, sao hôm nay lại nhanh như vậy?
"Tri Hiểu, nước đột nhiên bị ngừng lại rồi. Tao gội đầu chưa xong, làm sao bây giờ???"
An Tri Hiểu bật cười, đây là phòng trọ bị bỏ qua từ rất lâu rồi, có lẽ ông bác ở ngôi nhà giàu nhất chỗ này lại khóa nước lại rồi.
Đúng vậy, bởi vì tiền nước một tháng quá nhiều không phải hộ gia đình nào ở đây cũng trả được vậy nên ngôi nhà giàu nhất chỗ này đã thu tiền của bọn họ rồi làm một ống nước nối vào từng nhà để chia nước cho bọn họ, bởi vì tiền nước sẽ không bị tăng giá vậy nên người của nhà đó chia thời gian phân nước cho từng nhà, chỉ cần đến khoảng thời gian đó thì sẽ hết nước.
"Xuân Thu, xin lỗi tao quên mất giờ này nước sẽ ngừng, chờ tao, tao xuống dưới mua bình nước rồi gội tiếp cho mày"
Nghe thấy tiếng đáp lại của Trịnh Xuân Thu, An Tri Hiểu liền cầm tiền xuống dưới nhà. Ở dưới có chỗ bán nước suối thành từng bình, nước sạch mà giá rẻ hơn chỗ khác rất nhiều.
Cuối cùng hai người thì thầm nói chuyện với nhau cả đêm, hai người bọn họ gặp nhau thì càng ngày càng ít vậy nên ai đều có vô vàn chuyện để nói với đối phương.
~...~
Ở phía bên kia, Hạ Dương Quang xong việc liền nhận lấy điện thoại từ tay trợ lí.
Làm một thần tượng nổi tiếng nhất hiện nay, không phét lác khi nói lịch trình của Hạ Dương Quang dày đặc đến nỗi không có khe hở.
Cứ hết việc này thì lại có việc khác để làm, bây giờ ngay cả một ngày có bốn tiếng để ngủ cũng bị rút lại chỉ còn có hai tiếng.
Khi kết thúc công việc thì đã là rạng sáng rồi, cả người mệt đến lả cả ra nhưng vẫn không quên tìm xem có tin nhắn mới từ fangirl nhỏ hay không. Nhìn tin tức của cô gái nhỏ, Hạ Dương Quang cảm thấy hơi mất mát.
Vào gần tối nay anh đã nhận được bó hoa tươi thắm từ nhân viên công tác đưa đến rồi, bên trong có tấm thiệp do An Tri Hiểu viết, nét chữ nắn nót giờ đây lại như gà bới, có lẽ cô đang rất bận!
Hai tay bóp bóp đầu, tiền riêng của anh thôi cũng đủ để xài mấy đời mới hết rồi cớ sao anh lại phải khổ cực chạy ngược chạy xuôi làm việc như thế này cơ chứ.
Đột nhiên trong đầu bỗng xoẹt qua hình ảnh cô thiếu nữ nhỏ nhắn, anh nhớ tới cô gái nắm ấy, nếu như không phải có cô ấy có lẽ anh đã phải thỏa hiệp với ông và bố mà đến tập đoàn để làm việc rồi.
Hắn vẫn nhớ rằng khi đó bản thân hoảng loạn đến mức độ nào, các trưởng bối đều muốn anh đi theo ngành của gia đình, Hạ Dương Quang khi đó mờ mịt không hiểu tại sao anh trai của mình đã quay cuồng với công việc trong công ty rồi mà anh vẫn bị bắt đi theo con đường đó.
Hụt hẫng, mơ màng, đau khổ và khát khao. Mọi cảm xúc lẫn lộn với nhau khiến Hạ Dương Quang khi đó cảm thấy bất lực, muốn khóc.
Đúng lúc đó một cô bé mười mấy tuổi đột nhiên tiến đến, với ánh mắt trong sáng và giọng nói đầy sự ngạc nhiên:
"Anh trai nhỏ, giọng nói của anh hay quá"
Chính cuộc gặp gỡ vào khoảng thời gian ngắn đó, dù chỉ là nói chuyện với nhau một tuần thế nhưng anh lúc ấy đã có được sự quyết tâm của bản thân mình. Anh không hề sợ hãi trước thái độ nghiêm túc và khuôn mặt đáng sợ của ông nội nữa, anh biết, anh phải đấu tranh vì ước mơ của bản thân.
Không có sự giằng co khi ấy thì có lẽ mọi thứ bây giờ đã khác.
Hạ Dương Quang có chút hốt hoảng, lúc này anh không còn nhớ rõ khuôn mặt nhỏ bé và nụ cười ngại ngùng của cô bé khi ấy nữa.
Mười năm, thật sự là khoảng thời gian dài.
~...~
Trịnh Xuân Thu và An Tri Hiểu không chống cự được mà nhắm mắt vào 2 giờ sáng.
Dù sao ngày mai chính là ngày nghỉ, dành thời gian cho bạn thân để bày tỏ hết cảm xúc trong lòng trong khoảng thời gian này khiến cả hai người đều thỏa mãn đi vào giấc ngủ.