chap 2: Gặp gỡ
Sau khi rời khỏi nhà Ngô Tử Hạ, Thư Kỳ lái xe đến quán bar tìm rượu giải sầu. Trước nay cô rất ghét những nơi như này, phần vì quá ồn ào, đôi lúc còn gặp những hạng người không nên gặp, phần vì cô từng bị bạn bè kì thị vì mẹ cô là chủ một quán bar nổi tiếng ăn chơi.
Thư Kỳ lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, bố mẹ ly hôn từ khi cô 10 tuổi nên trước giờ cô luôn mong cầu một mái ấm đủ đầy. Anh trai Trần Hoàng Bách lớn hơn cô 5 tuổi theo mẹ, còn cô sống với bố, nhưng không may năm cô 18 tuổi người bố yêu thương cô nhất đã bỏ cô đi trong cơn bạo bệnh, chỉ còn anh trai bao bọc bảo vệ. Mẹ luôn mải đắm chìm vào những cuộc vui nên tuổi trẻ của Hoàng Bách bị ảnh hưởng không ít mà sinh ra tính cách có phần phong lưu.
Thư Kỳ gọi rất nhiều rượu, uống hết ly này đến ly khác, không ngừng trách móc hai kẻ xấu xa kia tại sao lại đối xử với cô như vậy. Cô nhớ về khoảng thời gian vui vẻ với Ngô Tử Hạ, với Lưu Minh Triết rồi cười nhạt đầy nước mắt vì đã tin tưởng bọn họ tuyệt đối mà không sớm nhìn ra điểm bất thường. Là do cô quá kém cỏi trong việc nhìn thấu tâm tư, lòng người hay là bọn họ quá giỏi che giấu?
Đôi mắt Thư Kỳ đỏ ngầu không chỉ vì men say mà còn vì những giọt nước mắt đã rơi xuống. Cô khóc rất nhiều cũng tự nhủ bản thân đừng tốn nước mắt cho những kẻ không đáng, cô nên vui mừng vì chưa kết hôn cùng Lưu Minh Triết, chưa trao thân cho anh ta mới phải.
Thư Kỳ quẹt đi nước mắt đọng lại trên má, cô dốc hết chai rượu trên bàn, ngước nhìn bartender:
- Lấy cho tôi thêm chai nữa.
Bartender nhìn cô gái mệt mỏi, anh ta không hiểu tại sao mà một người phụ nữ xinh đẹp như Thư Kỳ lại chìm đắm trong men rượu đầy buồn bã.
Tầm nhìn của Thư Kỳ bắt đầu quay cuồng, mọi thứ trước mắt không ngừng xoay chuyển. Cô không thể ngồi vững trên ghế, vóc dáng thon thả đã hơi nghiêng ngả. Cô biết mình đã uống rất nhiều nhưng cô không muốn dừng lại, cô cần thứ chất lỏng kia làm tê liệt nỗi đau của mình.
Người phục vụ bối rối, anh ta không biết liệu mang thêm chai rượu cho cô gái này có an toàn không, trông cô như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
Thư Kỳ loạng choạng giật lấy một trong những cái chai trên bàn và đặt nó lên môi để chất lỏng cay xè chảy xuống hệ tiêu hóa của cô. Đầu cô lắc lư qua lại, tầm nhìn càng mơ hồ hơn.
Người phục vụ tốt bụng nhắc nhở cô:
- Cô ơi. Cô uống nhiều quá rồi. Cô có muốn về nhà bây giờ không? Nơi này không an toàn cho cô đâu.
Quán bar thật sự là nơi nguy hiểm cho người phụ nữ xinh đẹp đến đây uống rượu một mình. Thư Kỳ cũng biết điều đó nhưng trái tim tan vỡ đã đưa cô đến đây:
- Không. Tôi muốn uống nữa.
Thư Kỳ uống thêm một ngụm dài sau đó mỉm cười mơ màng nói với người phục vụ:
- Anh thấy tôi thế nào, có xinh đẹp không?
Phục vụ thành thật trả lời:
- Có. Cô rất đẹp, đẹp kiểu nhẹ nhàng, thanh thuần và có đôi nét quyến rũ nữa.
- Vậy mà tôi lại bị chồng sắp cưới cắm cho cặp sừng suốt nửa năm trời. Đối tượng anh ta cặp kè không ai xa lạ mà là bạn thân của tôi đó. Anh thấy có khốn nạn không?
- Vâng. Khốn nạn thật, cô không việc gì phải đau lòng vì tên khốn đó. Cô xinh đẹp thế này thiếu gì những người đàn ông ưu tú, tốt hơn gã kia theo đuổi.
Thư Kỳ cười nhạt tiếp tục uống rượu, điện thoại trong túi lúc này không ngừng nhận được tin nhắn của Lưu Minh Triết nhưng cô chẳng buồn mở xem.
Nhan sắc xinh đẹp cùng dáng người tuyệt mỹ của Thư Kỳ sớm đã lọt với tầm mắt của rất nhiều người đàn ông trong quán bar, bọn họ không ngừng quan sát cô bằng ánh mắt thèm khác, thậm chí còn chụm đầu với đám bạn đánh giá cô.
Phục vụ khuyên Thư Kỳ:
- Cô à, uống thế đủ rồi, đừng vì một tên không tốt mà làm khổ chính mình. Cô về sớm ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy bắt đầu một cuộc sống tốt hơn. Ở đây không an toàn, có rất nhiều người đang để ý đến cô, tôi giúp cô đặt xe về nhé.
Hiếm lắm mới gặp được nhân viên tốt bụng lo lắng cho sự an toàn của khách hàng. Thư Kỳ đảo mắt xung quanh một vòng sau cùng gật gù:
- Cảm ơn, không phiền đến anh, tôi tự bắt xe cũng được.
- Vâng. Cô về cẩn thận.
Thư Kỳ loạng choạng rời khỏi ghế, khi vừa định ra về thì một người đàn ông ngồi gần lối ra vào luôn tăm tia cô nãy giờ chợt đứng dậy cố ý va phải cô. Thư Kỳ đứng không vững nên ngã vào lòng hắn nhưng cô rất nhanh đã đứng thẳng dậy tránh sự đụng chạm của người kia. Hắn ta nhìn cô nở một nụ cười xấu xa:
- Em gái, đi nổi không thế, để anh giúp em nhé.
- Không cần, cảm ơn.
- Ấy… ấy…
Người đàn ông giơ tay chặn lối đi của Thư Kỳ:
- Hình như em đang có tâm sự, có muốn cùng anh đi giải khuây không? Đảm bảo sẽ khiến em vui vẻ mà không rơi bất kì giọt nước mắt nào.
- Phiền anh tránh ra, tôi phải về.
- Đã đến đây thì phải chơi hết mình chứ, còn chưa hết đêm mà.
- Tránh ra.
- Nếu anh không tránh?
Hắn ta bày ra bộ mặt cợt nhả khiến Thư Kỳ không khỏi ngứa mắt rất muốn cho tên đó một bạt tai, nhưng cô biết đây là nơi nào, thân gái một mình còn không tỉnh táo, nếu đánh hắn sẽ chỉ thiệt thân. Thư Kỳ nắm chặt túi xách trong tay kiềm chế tâm trạng mình, cô không trả lời câu hỏi của hắn mà trực tiếp gạt phăng cánh tay nhằm tiến về phía trước. Thế nhưng hắn nào để con mồi chạy thoát dễ dàng, lúc cô lướt qua người hắn, hắn đã nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
Cơn bực dọc trong người suốt cả buổi chiều chưa được trút bỏ, cộng thêm có men say, Thư Kỳ bỗng to gan cầm túi xách đập vào hắn:
- Bỏ ra.
Hắn vẫn không chịu bỏ còn giữ hai tay cô khống chế, khóe miệng nhếch cao:
- Cô em, em hung hăng quá rồi đó.
- Bỏ ra…
- Nhẹ nhàng không muốn, em lại thích biện pháp mạnh à?
- Nếu anh còn không buông tay tôi ra, tôi sẽ hét lên đấy.
Hắn như nghe được chuyện hài mà phá lên cười lớn:
- Em hét đi, xem có ai giúp em không. Anh chơi ở đây nhiều rồi, quản lý còn phải nể mặt anh thì em biết rồi đấy. Đã đến đây uống rượu một mình hẳn cũng chẳng phải loại đứng đắn gì, sao còn tỏ ra trong sáng?
- Tránh ra.
Đám người ngồi gần đó dửng dưng không một ai đứng lên nói giúp cô ngược lại còn hùa nhau cười cợt. Thư Kỳ vùng vẫy mãi không ra còn bị hắn ôm chặt, hôn ngấu nghiến xuống cổ, cô ghê tởm ra sức giãy giụa, lên gối húc thẳng vào hạ bộ:
- Mẹ kiếp… con khốn…
Bị đạp đau hắn lập tức buông cô ra, Thư Kỳ nhân cơ hội đó chạy trốn nhưng đám người đi cùng hắn rất nhanh đã đứng dậy muốn bắt giữ cô. Đầu óc Thư Kỳ quay cuồng nhưng vẫn cố gắng vung túi xách xung quanh không để đám đó tới gần giữ được mình. Trong lúc xoay người bỏ chạy, cô vô tình đụng trúng một thân hình cao lớn rắn chắc, khi cô lảo đảo suýt ngã liền được anh ta ôm ngang eo đỡ lấy.
Giây phút bốn mắt nhìn nhau, gương mặt điển trai của ai kia hiện rõ mồn một trước mắt. Anh ta có xương hàm góc cạnh, sống mũi cao thẳng, mọi đường nét đều hoàn mĩ đến mê hoặc lòng người. Sự hiện diện của anh ta tạo lên sự tĩnh lặng bao trùm cả quán bar khi mà mọi người đều hướng về anh ta, ngay cả đám người đang nháo nhào muốn bắt Thư Kỳ cũng ngưng lại.
Người đàn ông mặc bộ vest đen cao cấp được cắt may tỉ mỉ, trên người anh ta tỏa ra luồng khí mạnh mẽ làm cho không ít người phải khuất phục, dè chừng trước vẻ quyến rũ đó, nhất thời cũng thu hút Thư Kỳ. Bỗng có tiếng nói lắp bắp:
- Anh… anh… Khiêm…
Đặng Duy Khiêm đỡ Thư Kỳ đứng thẳng dậy, cả hai tránh tiếp xúc, anh chuyển tầm từ cô sang tên kia mà không nói tiếng nào. Vừa rồi hắn còn hùng hổ muốn bắt bằng được Thư Kỳ nhưng giờ điệu bộ lại e dè, thu mình trước người này:
- Anh đến chơi ạ?
- Ừ.
- Vâng… Anh chơi vui vẻ ạ, em xử lý chút việc riêng xong sẽ đến kính anh vài ly.
- Là cô gái này?
Duy Khiêm nghiêng đầu quan sát gương mặt đỏ ửng cùng tinh thần không được tỉnh táo và sợ hãi của Thư Kỳ mà hỏi tên kia. Hắn cười cười gật đầu khẳng định:
- Vâng. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi ạ.
- Tôi lại thấy không giống chuyện nhỏ.
- Dạ?
Thư Kỳ không chắc người đàn ông này liệu có phải người tốt, nhưng trong cô như có một nguồn năng lượng vô hình đang thúc giục cô hãy nhờ đến anh ta giúp đỡ. Trông Đặng Duy Khiêm có vẻ là người đàng hoàng lịch sự, mà tên kia lại khúm núm như sợ đắc tội. Thư Kỳ chẳng khác nào vớ được phao cứu sinh, cô đánh liều một phen bám víu cánh tay Duy Khiêm, cất giọng nói:
- Anh... cứu em, bọn họ muốn hại em.
Tên kia trừng mắt lườm cô, thanh âm rất thấp nhưng nghe rõ sự cảnh cáo.
- Này, con nhỏ kia, ai hại mày? Tử tế mày không chịu, mày dám đạp tao rồi tính bỏ chạy à? Không dễ thế đâu.
- …
- Khôn hồn thì tránh xa anh Khiêm ra, mày có biết mày đang chạm vào ai không? Một đứa con gái hạ đẳng như mày không có tư cách đứng gần anh ấy.
Người đàn ông hẳn có địa vị không tồi nhưng Thư Kỳ đâu có thời gian tìm hiểu, cô chỉ muốn duy nhất một điều đó là an toàn rời khỏi đây mà thôi. Trong khi cô không ngừng ra tín hiệu cầu cứu, Duy Khiêm lại dửng dưng chẳng buồn để tâm bởi trước giờ anh không thích lo chuyện bao đồng.
Duy Khiêm vốn định gạt tay Thư Kỳ ra nhưng khi nhìn vào đôi mắt mang đầy sự mong chờ của cô, bỗng hình ảnh một cô gái hai tay bó gối ngồi có rúm ở góc phòng toàn thân run rẩy, sợ sệt xoẹt ngang tâm trí anh khiến Duy Khiêm đau lòng rủ lòng giúp Thư Kỳ.
Khi anh đang bần thần nghĩ ngợi chưa kịp lên tiếng thì Thư Kỳ đã nói dối lừa tên kia:
- Tôi là người yêu anh Khiêm, anh chửi tôi là đứa con gái hạ đẳng vậy anh Khiêm là gì đây?