Chương 1: Ám ảnh thuở bé
Chương 1: Ám ảnh thuở bé
Tác giả: Ninh Ninh
Mỗi người ai cũng đã từng lớn lên trong sự yêu thương của ba mẹ của mình, ai cũng là viên ngọc quý trên tay họ. Tôi cũng như vậy, cũng không nhớ rõ năm đó là nhiêu tuổi nữa, chỉ nhớ...
Nhà tôi chỉ là một căn nhà tranh vách đất, ba tôi Tống Thanh, mẹ tôi Vương Kỳ. Gia đình tôi làm nghề chiếu phim, cũng giống như rạp phim bây giờ vậy.
Mỗi tối những ông bà cô chú đều kéo tới nhà để chuẩn bị xem phim. Trước giờ chiếu phim ba mẹ thường bật nhạc thiếu nhi cho tôi xem, tôi cũng rất ngoan ngoãn ngồi đó xem.
Mãi đến khi 7 giờ, ba vừa bỏ cuộn phim vào máy, tôi lập tức đứng dậy ôm theo chú gấu bông đi về phòng của mình. Nhưng tôi không phải là ngoan ngoãn về phòng chơi hay ngủ mà là ngồi khoét lỗ vách tường phòng. Bởi vì vách tường bằng đất sét nên tôi rất dể dàng khoét lỗ, tuy là dể khoét nhưng tôi mất rất nhiều ngày mới có có thể tạo ra được một cái lỗ nhỏ.
Mỗi ngày cứ đúng giờ tôi về phòng là để nhìn qua cái lỗ đó nhìn ra bên ngoài xem bộ phim 'Bao thanh thiên' mà ba mẹ đang chiếu. Có nhiều người nhìn thấy cái lỗ trên tường, cũng nhìn thấy tôi đang từ cái lỗ đó nhìn ra. Có người lên tiếng hỏi mẹ tôi:
"Sao không cho nó ra ngoài này ngồi xem?"
Nghe thấy vậy tôi liền giật mình, liền không dám nhìn vào cái lỗ trên tường nữa mà ôm lấy con gấu bông ngồi chơi. Bên ngoài lại nghe thấy tiếng trên tivi đó là tiếng đánh nhau trên phim. Tôi lại tờ mò nhìn ra xem, thì đột nhiên có một con mắt của ai đó cũng từ ngoài nhìn vào cái lỗ trên tường của tôi nhìn vào, làm cho tôi giật mình sợ hãi lùi lại, trốn vào một gốc ôm gấu bông mà không dám nhìn ra nữa.
Cứ như dường như mỗi ngày trôi qua đều như vậy. Hôm nay mọi việc cũng không có khác là mấy như nó lại để một nổi ám ảnh từ bé cho đến lớn của tôi. Có lẽ vì nhà tôi nghèo nhưng lại làm ăn cũng tạm được và tối ngày hôm đó khi cả gia đình tôi đang chìm trong giấc mộng đẹp, thì có người lén lúc lẻn vào trong nhà lục lội đồ đạt, những tiếng động nhỏ đã làm cho ba mẹ tôi tỉnh giấc, nhưng vẫn nằm im. Bóng tối vẫn bao trùm cả căn nhà hắn ta nhẹ nhàng lần mò tới đầu giường lấy đi cây đèn pin của ba tôi, rồi cầm đèn rọi vào mặt từng người, bởi vì ánh đèn sáng làm cho tôi tỉnh giấc.
Mẹ tôi ngay lập tức nghiên người ôm lấy tôi thì thầm.
"Đừng mở mắt, nhắm mắt lại đi con."
Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im nhắm mắt lại. Có lẽ hắn nghĩ chúng tôi đã ngủ say nên không hề hay biết gì, nên đã tắt đèn muốn rời đi. Nào ngờ ba tôi biết được vị trí của hắn đang đứng liền đạp cho hắn một cước. Bởi vì bị tấn công bất ngờ hắn ta liền bỏ chạy làm rơi lại cây đèn pin vừa mới lấy được.
Ba tôi đợi hắn đi rồi rồi mới dám ngồi dậy bật đèn lên kiểm tra, may là không mất cái gì cả. Sau khi kiểm tra cửa thì thấy 1 cái lỗ lớn đã bị tên cắt ra để chui vào, thế là ba và mẹ để cho tôi ngủ tiếp. Ba mẹ đành thức sớm một hôm chuẩn bị nấu nước bán cafe những ông cụ trong xóm và sữa lại cái cửa.
Tôi nằm ở trong phòng nằm ở trong phòng tuy là ngủ nhưng vẫn nghe rất rõ bên ngoài nói chuyện. Có một người bước vào và hỏi ba tôi.
"Sao hôm nay mở cửa sớm vậy?"
Ba tôi chỉ cười nói: "Dạ hôm nay có trộm ghé thăm, làm hư cả cữa nên thức luôn ạ."
Vị khách: "Vậy hả? Rồi pha một ly cafe sữa đi. Rồi sữa tiếp."
Ba tôi: "Được."
Lọ mọ đến 5 giờ rưỡi tôi cũng leo xuống giường đi ra ngoài mẹ vừa nhìn thấy liền ngạt nhiên hỏi:
"Dậy chi sớm vậy?"
Tôi dụi mắt đứng đó không nói gì, mẹ dắt tôi ra sau nhà đánh răng rửa mặt. Sẵn tiện mẹ đi xung quanh nhà phát hiện gì đó liền gọi ba tôi ra xem, tôi cũng tò mò đi lại xem, thấy mẹ chỉ xuống mặt đất nói:
"Có dấu chân!"
Tôi cũng tò mò chạy qua xem, tuy trời chỉ mới mờ sáng như nhưng dấu chân vẫn có thể nhìn thấy rất rõ những dấu chân cùa tên trên mặt đất.
Mẹ tôi: "Đôi dép này có bè bè bên ngoài, để ý thử coi có ai đi đôi dép này không?"
Ba tôi: "Đi ăn trộm thì chắc gì người ta ban ngày ban mặt lại mang đôi dép này ra ngoài để cả xóm điều biết. Thôi kệ nó đi."
Ba tôi đi vào trong nhà bán cafe tiếp, chỉ có tôi với mẹ lần theo dấu chân xem đi tới đâu, nhưng tới khu rừng phía sau nhà mấy trăm mét đã mất dấu rồi, nên tôi và mẹ đành phải đi vào nhà.
Mẹ cùng tôi về phòng tôi nói với mẹ,
"Mẹ hồi tối con bị muỗi cắn."
Mẹ tôi: "Chắc do trộm đã rạch thủng cái mùng nên muỗi bây vào."
Thế mà mẹ và cùng vào xem quả đúng là trên đầu giường có vết rách do bị rạch ra. Mẹ tôi khâu lại chỗ bị rách đó. Nhưng chính cái chỗ khâu đó trên mùng đó đã là nổi ám ảnh trong trái tim nhỏ bé của tôi từ đó, nổi sợ tên trộm sẽ còn quay lại.
Mấy hôm sau đó dường như tôi cũng đã quên mất chuyện có trộm vào nhà. Tôi qua nhà bà ngoại để chơi, nhà ngoại nằm ở phía bên trái của nhà tôi, cũng bên sát bên nhà tôi, kế bên nhà ngoại là nhà của dì 9 tôi. Còn phía bên phải của nhà tôi là nhà cậu 6.
Nhà ngoại chỉ có bà ngoại và thằng em họ của tôi Vương Trọng. Ông ngoại tôi đã mất trong thời chiến tranh loạn lạc nên chỉ còn mỗi mình bà ngoại. Còn Vương Trọng là con của cậu út nó cũng chặc cỡ tôi, nhưng cậu út tôi vì mợ út bỏ đi mà đã tự sát bỏ lại Vương Trọng ở lại sống với ngoại.
Còn về nhà dì 9 tôi thì cũng có 1 thằng em họ, Hoàng Thanh. Tính theo tuổi thì Hoàng Thanh lớn tuổi hơn tôi và Vương Trọng. Nhưng mấy chị em lại chơi rất thân, có lẽ vì không có chị em gái chơi cùng mà suốt ngày đi theo hai thằng em họ nên tôi nghịch ngợm như 1 thằng con trai.
Hôm nay ba chúng tôi rủ nhau chơi bắn bi, rồi lại chơi đá banh. Lúc đến lượt tôi đá thì tôi dùng hết sức của mình để đá banh đi. Trái banh trúng ngay vào đầu Hoàng Thanh rồi đột nhiên ngã xuống. Tôi và Vương Trọng liền chạy tới xem rồi rồi ho hoáng lên.
"Bà ngoại ơi Hoàng Thanh chết rồi."
Vương Trọng: "Nội ơi nó chết rồi."
Ngoại tôi đang ở trong nhà nghe thấy tiếng bọn tôi hét toán lên liền chạy ra xem. Bà bế Hoàng Thanh vào trong nhà, hai đứa tôi cũng xúm lại chỗ Hoàng Thanh đang nằm, ngoại nhẹ nhàng nói:
"Hai đưa ngồi xích ra, để cho nó thở. Nó chỉ bị ngất xỉu thôi. Mau đi lấy cái khăn cho nội đi Vương Trọng."
Vương Trọng nhanh chóng leo xuống, "Dạ, nội."
Tôi chỉ thấy ngoại cho Hoàng Thanh uống một thứ gì đó, một lúc sau quả thật Hoàng Thanh đã tỉnh lại. Ngoại nhìn 3 đứa tôi mà dặn dò.
"Không có được chơi đá banh nữa, nếu mấy đứa không muốn bị giống Hoàng Thanh."
Ba đưa tôi đồng thanh gật đầu lia lịa đáp: "Dạ!"
Không được chơi đá banh thế là ba đứa lại đổi trò khác chơi, 3 đứa rủ nhau trèo hết cây này đến cây khắc. Leo lên đó nằm quả thật rất thích.
Nhưng ở trên cây chơi mãi cũng chán thế là Vương Trọng lại nảy ra một ý, khi ở trên cây sẽ không có ai phát hiện ra chúng tôi. Vậy thì leo lên cây xoài trước cửa nhà ngoại chơi ném đá. Ném vào mấy cái xe ca-mát chạy ngang.
Ba đứa chơi ném rất nhiều lần rồi, nhưng hôm đó lại xui ném vào chiếc xe ca-mát đó liền bị người lái xe phát hiện liền dừng xe lại. Thấy vậy 3 đứa liền leo xuống chạy vào trong nhà trốn. Người tài xế đi vào trong nhà gật đầu chào bà ngoại.
"Bà ơi, 3 đứa lúc nảy chạy vào là con cháu của bà sao?"
Bà ngoại: "Phải, có chuyện gì không chú?"
Tài xế: "Cũng không có gì đâu, mấy đứa nhỏ ở trên cây chơi ném đá, ném như vậy lỡ trúng vào người khác thì sẽ rất nguy hiểm đó."
Bà ngoại: "Thật ngại quá, mấy đứa nhỏ này nghịch ngợm. Tôi sẽ la bọn nó, xin lỗi chú nhiều. Thật là xin lỗi."
Tài xế: "Không sao đâu, tôi đi trước đây."
Bà ngoại: "Vâng."
Sau khi người tài xế rời đi, ba đưa chúng tôi đã bị bà ngoại mắng cho một trận. Kể từ hôm đó ba đứa không dám chơi ném đá thêm lần nào nữa.