chap 5
Đứng trước mộ của Đạt, tôi lấy trong túi đồ ra bộ vest chú rể, miệng mỉm cười mà sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn đắng, khó khăn lắm mới thốt lên lời:
- Anh… anh xem hôm nay em có xinh không?
- …
- Xinh phải không anh? Cô dâu của anh mà… sao không xinh cho được chứ.
Tôi nhìn chăm chăm vào bức di ảnh của anh đang mỉm cười trên tấm bia đá, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, tôi nói:
- Anh… cũng đẹp trai lắm.
- …
- Em có mang bộ đồ chú rể đến cho anh nữa này, em mặc giúp anh nhé.
Tôi ôm bộ vest đi lại bên bia đá của anh, nhẹ nhàng khoác lên trên đó giúp anh bộ vest chú rể như thể đang giúp anh mặc đồ:
- Em ước mình được mặc lên người giúp anh chứ không phải là giống như thế này đâu… nhưng cả đời này em không có cơ hội đó rồi. Em muốn làm cô dâu của anh, duy nhất của một mình anh thôi nhưng sao số phận lại nghiệt ngã với chúng ta đến vậy chứ?
- …
- Nếu không phải có chuyện xảy ra thì một tuần nữa đã là hôn lễ của hai đứa mình rồi đó anh. Tiếc là…
- …
- Nhưng không sao, hôm nay em đến đây là muốn kết hôn với anh. Không cần có nhiều người, không có bánh kem, không rượu, không nến, không nhẫn cưới... chỉ có hai đứa mình, anh ở thế giới bên kia, em ở thế giới bên này, mình kết hôn anh nhé.
Không có tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ cùng với những hạt mưa bay bay như đang khóc cùng tôi. Tôi ngồi xuống đối diện mộ của anh, cúi dập đầu một cái rất lâu rồi mới ngẩng đầu lên nói tiếp:
- Em có mang ảnh chụp của em đến cho anh xem này, em gửi cho anh nhé. Có cả mấy tấm hình mình chụp cùng nhau trong điện thoại của em nữa, em đều rửa ra hết rồi mang đến cho anh này.
Tôi vừa nói, vừa lấy những tấm hình ra để trước mộ anh, sau đó dùng bật lửa đốt từng bức ảnh với suy nghĩ gửi đến cho anh xem.
Tôi nói:
- Nếu biết trước anh sẽ thất hứa, sẽ không về bên em nữa em nhất định sẽ ích kỷ một lần vì bản thân mình, vì tương lai của hai đứa mà giữ anh lại. Nhưng vì lúc đó em nghĩ, tổ quốc cần anh, ngoài kia có rất nhiều người đang cần anh giúp đỡ, nên em mới để anh đi cùng với niềm tin anh sẽ an toàn trở về. Vậy mà đến cuối cùng anh lại bỏ em đi mãi, vì hạnh phúc của người khác mà em đã đánh mất hạnh phúc của đời mình. Em hối hận lắm, hối hận vì ngày đó không giữ anh lại.
- …
- Từ ngày anh đi, anh biết em mong điều gì nhất không? Đó là, mỗi giấc ngủ em đều muốn được gặp anh trong mơ, nhưng mà chẳng có hôm nào là anh về gặp em cả.
- …
- Em nhớ anh lắm… rất nhớ anh…
Tôi không kiềm được nỗi đau đớn đang giày vò trong lòng mình mà lại bật khóc lớn tiếng hơn, khóc như một đứa trẻ, cứ vậy ngồi khóc bên mộ anh mà chẳng quan tâm trời đang dần mưa nặng hạt hơn. Cho đến khi bên cạnh tôi có một giọng nói trầm ấm cất lên:
- Cô cứ như thế này Đạt sẽ không siêu thoát được đâu.
Nghe tiếng người nói, tôi giật mình ngẩng đầu ngước lên nhìn người đó, lúc này mới nhận ra thì ra trời mưa nặng hạt nãy giờ nhưng không làm tôi ướt là bởi vì người đàn ông này đang che ô giúp tôi từ lúc nào không biết.
Anh ta cao lắm, dáng người chẳng khác Đạt là mấy, cả người anh ta từ trên xuống dưới đều là một màu đen, ngay cả chiếc ô cũng là màu đen.
Thấy tôi ngước lên nhìn, anh ta hơi cúi đầu, ánh mắt sáng như sao nhìn xuống tôi.
Đặt một chậu hoa nhài trước mộ của Đạt, anh ta giới thiệu:
- Tôi là Huy, bạn thân của Đạt.
Tôi không nói lời nào với anh ta, tầm mắt chuyển đến chậu hoa nhài anh ta vừa đem tới. Đạt thích hoa nhài lắm, nhưng trước nay ngoài người nhà anh và tôi ra thì không ai biết sở thích này của anh. Người đàn ông đứng cạnh tôi lúc này, chắc hẳn là bạn rất thân của anh, nếu không đã không biết anh thích hoa nhài, hơn nữa lại còn tinh tế đến mức mang tới đây một chậu hoa nhỏ xinh đặt trước mộ của anh.
Huy thấy tôi không nói gì mà vẫn quỳ trước mộ của anh thì lại nói:
- Tôi từng nghe Đạt kể về cô, hai người yêu nhau nhiều như vậy… bây giờ cậu ấy đã ra đi, cô có phải nên hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy không? Hãy sống thật tốt.
- Anh… đã bao giờ yêu chưa? Đã bao giờ ở trong trường hợp giống tôi chưa?
Người đàn ông đó chỉ im lặng mà không nói, đủ để tôi biết câu trả lời là gì rồi. Tôi bảo:
- Anh không trải qua thì làm sao thấu hiểu được cảm giác lúc này của tôi. Ai ai cũng khuyên tôi sống tốt, ai ai cũng khuyên tôi đừng buồn nhưng có ai biết được trái tim tôi từ giây phút nhìn thấy anh ấy ra đi đã vỡ vụn ra từng mảnh như nào không?
- Đau buồn không giải quyết được gì, Đạt không thể sống lại mà những người bên cạnh cô thấy cô như vậy cũng sẽ đau lòng vì cô.
- Đúng, buồn không giải quyết được gì nhưng tôi không vui được, không quên được nỗi đau này. Anh ấy là mối tình đầu của tôi, là người tôi dành cả đời này để yêu thương, đợi ngày được làm vợ anh ấy, nhưng cuối cùng thì sao chứ? Tình yêu ba năm kết thúc lại bằng một bi kịch, người chết người sống, mỗi người một thế giới.
Mặc cho tôi vừa khóc vừa nói, Huy vẫn đứng bên cạnh che ô giúp tôi kiên nhẫn nghe tôi than thở. Một lúc sau mới cúi người xuống, đưa bàn tay to lớn của anh ta ra trước mặt tôi có ý muốn đỡ tôi dậy, giọng nói trầm thấp hơn trước rất nhiều:
- Đừng khóc nữa… tôi giúp cô.
Tôi trước nay là người nhút nhát, lại hay đề phòng trước sau với người lạ, nên dù cho Huy nói là bạn thân của Đạt thì tôi cũng không có cảm giác an toàn với anh ta. Tôi không để Huy dìu tôi dậy, cũng không muốn nói nhiều với anh ta, chỉ ngồi quỳ dưới đất, tiếp tục nhặt từng bức hình của mình mà đốt cháy.
Huy thấy thế thì nói tiếp:
- Nếu cô yêu Đạt như vậy thì phải sống tốt hơn, hãy thay cậu ấy chăm sóc bố mẹ và em gái, thay cậu ấy chăm sóc tốt bản thân cô.
Nhắc đến gia đình của Đạt, tôi mới chợt nhớ ra, so với nỗi đau mất đi người mình yêu thì nỗi đau mất đi ruột thịt, nỗi đau của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh còn đau hơn tôi nhiều. Nhưng bố mẹ anh và My họ vẫn cố gắng nén đau thương, cố gắng chấp nhận việc anh đã mất để cuộc sống trở lại như ban đầu. Vậy mà tôi lại yếu đuối, hèn mọn chỉ biết trốn tránh sự thật, ngày ngày cứ như cái xác không hồn, chỉ cần một tác động nào đó thôi là ngay lập tức làm tôi nhớ đến anh rồi lại khóc tu tu như một đứa trẻ, khiến cho mẹ tôi hết lần này đến lần khác khuyên nhủ mà tôi cũng không khấm khá lên được.
Trước đó đã tự nhủ với lòng phải nén đau thương để mẹ và gia đình anh không buồn không lo cho tôi nhưng chỉ được một thời gian là đâu lại vào đó. Tôi không biết là mình phải mất bao nhiêu lâu để quên đi cú sốc lớn lần này, cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian thì mới thôi nhớ anh từng giây từng phút.
Người bạn này của anh nói đúng, tôi có buồn mãi anh cũng không sống lại được, nếu tôi yêu anh như vậy thì nên để anh ở nơi đó được yên lòng, thay anh chăm sóc cho người nhà anh, chăm sóc tốt bản thân tôi và mẹ tôi nữa.
Lần này Huy không đưa bàn tay ra trước mặt tôi nữa, mà trực tiếp giữ lấy cánh tay tôi, vừa kéo tôi dậy vừa nói:
- Đứng dậy đi, trời mưa mỗi lúc một lớn rồi, nên quay về thôi.
Tôi ngại với việc anh ta đụng chạm vào người tôi nên vội lùi người về sau, anh ta biết ý nên cũng buông tay ra, cũng không quên nói với tôi tiếng xin lỗi.
Tôi lấy bộ vest trên bia mộ của Đạt, gấp lại cẩn thận sau đó bỏ vào trong túi đồ sau đó đặt nó ngay ngắn nằm bên cạnh chậu hoa nhài. Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, hít thở một hơi thật sâu rồi nói:
- Em về đây, hôm khác em lại ra thăm anh nhé.
Lúc rồi xoay người rời đi, người đàn ông bên cạnh cũng đi theo sau tôi, anh ta không những che ô cho tôi mà còn giúp tôi xách vách cưới:
- Cô nên thay váy ra đi, mặc như vậy để mẹ cô nhìn thấy sẽ không hay đâu.
Từ lúc ra khỏi nhà đến tiệm váy cưới rồi đến đây, suốt cả hành trình tôi đều bắt taxi, bây giờ cũng là về bằng taxi, anh ta bảo tôi thay váy, vậy tôi phải thay ở đâu giữa địa điểm như này, muốn tôi thay đồ trong taxi của người ta hay sao.
Tôi trả lời:
- Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng tôi không có chỗ thay nên sẽ đợi về nhà.
- Cô lên xe tôi đi, tôi ở ngoài này đợi cô thay xong sẽ đưa cô về.
- Không cần đâu, tôi sẽ gọi taxi.
- Cô sợ tôi là người xấu à?
- Không phải, tôi không thích làm phiền người khác thôi.
Huy chợt dừng bước, tôi thì vẫn tiếp tục bước đi nhưng vì tay anh ta đang giữ váy của tôi nên tôi bước được hai bước thì cũng cuộc phải đứng lại. Tôi quay đầu nhìn anh ta:
- Cảm phiền anh có thể bỏ tay ra được không? Tôi có thể tự xách váy được.
- Cô nghe lời một chút đi, thay đồ đi rồi tôi đưa cô về.
- Không cần.
- So với việc cô gọi taxi thì tôi đưa cô về là an toàn nhất đấy.
- Tôi đã nói là không cần mà. Anh bỏ tay ra đi.
Vừa nói tôi vừa gỡ bàn tay anh ta đang giữ váy mình, nhưng có cố thế nào cũng không được, anh ta chẳng cần dùng nhiều sức mà vẫn nắm chặt được váy còn tôi dù dùng sức cũng không gỡ ra được. Lúc này thì tôi sợ anh ta là người xấu lắm, giữa nơi vắng vẻ như thế này, anh ta có ý làm gì tôi cũng không chạy nổi nên càng sợ hơn. Cả người bắt đầu cảnh giác, nhìn anh ta có chút đề phòng.
Huy hình như biết được tôi đang nghĩ gì, anh ta buông tay ra, lên tiếng:
- Nếu cô không muốn tôi đưa về cũng được, bắt taxi đi, tôi lái xe chạy theo sau taxi.
Lời anh ta vừa dứt ngay lập tức làm tôi liên tưởng đến ngày đầu tôi và Đạt gặp nhau. Khi đó anh cũng nói muốn đưa tôi về nhưng vì tôi sợ nên đã để anh theo sau xe taxi của mình. Bây giờ, người đàn ông trước mặt tôi, bạn thân của anh lại lặp lại hành động y như anh làm ngày trước với tôi, chỉ khác ngày trước là tôi chủ động đưa ra ý kiến còn lần này là Huy đưa ra.
Tôi hơi sững người nhìn Huy một lúc, anh ta thấy tôi đơ ra thì bảo:
- Bây giờ cô muốn như thế nào?
- Anh… Tại sao anh?...
Tôi muốn hỏi tại sao anh ta lại nảy ra cái suy nghĩ này, liệu có phải là anh Đạt kể cho anh ta nghe những chuyện liên quan đến chúng tôi hay không? Nhưng khi tôi còn đang ấp úng xem có nên hỏi không thì anh ta đã nói:
- Cô hỏi tại sao chuyện gì?
- Anh và anh Đạt thân nhau lắm sao?
- Ừ, nếu cô không tin thì có thể về hỏi người nhà cậu ấy, họ đều biết rất rõ về tôi.
Tôi gật gật đầu không nói tiếp nữa, trước nay Đạt kể cho tôi rất nhiều chuyện nhưng anh lại không kể cho tôi nghe việc anh có một người bạn thân tên Huy. Bởi vì vậy mà từ lúc anh ta xuất hiện đến giờ tôi vẫn cứ đề phòng, nhưng nhìn bề ngoài của người đàn ông này thì không giống người xấu chút nào.
Huy che ô cho tôi đi ra phía đỗ xe của anh ta, tôi vẫn nhất quyết gọi taxi mà không muốn nhờ Huy, nên anh ta cũng tôn trọng tôi.
Tôi lấy điện thoại ra đặt xe nhưng xung quanh đây lại không có chiếc xe nào cả, có lẽ là vì trời mưa và cũng là vì ở đây là nghĩa trang nên không có mấy ai chạy qua nơi này. Thử đặt mấy lần mà ứng dụng đều báo là không có tài xế, cuối cùng tôi đành miễn cưỡng lên xe Huy để anh ta đưa tôi về.
Về đến nhà cũng vừa lúc mẹ đi làm về, thấy tôi mặc váy cô dâu bước xuống từ một chiếc xe Mercedes, mẹ lo lắng tiến lại kéo tôi về phía mẹ hỏi han:
- Thư, con đi đâu mà ăn mặc như thế này, sao mắt lại sưng lên rồi… con lại ra chỗ thằng Đạt à?
- Vâng… con ra thăm anh ấy một chút.
- Sao con lại mặc váy cô dâu?
Tôi không trả lời mà cúi thấp đầu nhìn xuống mũi chân của mình, mẹ biết tôi không muốn trả lời và có lẽ cũng hiểu lòng tôi đang nghĩ gì nên cũng không gặng hỏi tôi nữa mà chỉ bảo:
- Con vào trong nhà thay đồ đi.
Lúc này mẹ mới nhìn đến Huy đang đứng bên cửa xe. Huy thấy mẹ tôi nhìn đến thì khẽ mỉm cười gật đầu chào với mẹ tôi, mẹ cũng gật đầu lại rồi quay qua hỏi tôi:
- Ai vậy con?
- Là bạn của anh Đạt, con gặp ngoài mộ anh ấy nên anh ta tiện đưa còn về cùng.
- Ừ, lần sau trời mưa con đừng đi ra ngoài đó nữa, nguy hiểm lắm, nghe lời mẹ được không?
- Vâng, lần sau còn sẽ không ra đó vào trời mưa nữa đâu.
- Ừ, vào nhà thôi con.
Tôi quay ra chào Huy một tiếng, nói lời cảm ơn với anh ta xong rồi cũng cùng mẹ đi vào trong nhà. Sau khi tôi thay xong váy cưới, ra ngoài ngồi với mẹ thì tôi mới nghe thấy tiếng xe oto nổ máy rời đi. Tôi có chút khó hiểu, không biết sao mà nãy giờ cũng phải hơn mười phút rồi mà bây giờ Huy mới đi về, nhưng tôi cũng không muốn quan tâm, nghĩ rằng anh ta muốn đi lúc nào mà chẳng được.