CHƯƠNG 1: ẢO MỘNG
Mai thấy mình đang đứng ở giữa đường chính. Đêm tối khuya khoắt không một tiếng động, chỉ thi thoảng có tiếng dế kêu lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng mà thôi.
Đèn đường là thứ ánh sáng duy nhất trong thời điểm này. Thế nhưng nó lại chớp tắt liên tục, khi sáng khi tắt. Cái thứ ánh sáng vàng vọt ấy... Mai cảm thấy nhức đầu liền quỵ xuống. Chiếc đèn đường ban nãy còn chớp tắt kêu lên một tiếng "rẹt...rẹt" rồi tắt hẳn. Mai bị bỏ lại trong màn đêm tăm tối, cô lấy điện thoại ra từ túi áo khoác, bật lên.
Không có sóng. Thật ư? Đùa mình hả? Mai bực tức rủa thầm trong bụng. Đột nhiên, trong đêm tối tĩnh lặng bỗng vang lên một âm thanh kì dị.
Mai hoảng hồn quay lại, tay run run cầm chiếc điện thoại, cô bật ánh sáng trong điện thoại để có thể quan sát rõ hơn.
Tiếng động ấy vẫn đang tiếp tục. Không thể miêu tả rõ đó là âm thanh như thế nào. Chỉ có thể biết rằng đó là âm thanh của một người kiểu như tàn tật, vừa đi vừa lết, xong lại có lúc như người đó đang bò. Tốc độ rất nhanh.
Mai kinh hoảng lùi ra sau, tay cầm điện thoại vẫn chiếu về phía âm thanh quái dị ấy. Hình như nó dừng rồi? Thế nhưng lúc ấy lại là sự pha trộn của một loạt các âm thanh kinh dị khác.
Lần này nó xuất phát từ sau lưng của Mai. Âm thanh đó là của một phụ nữ, khi khóc khi cười, khi rên rỉ khi la hét và cuối cùng một bàn tay đặt lên vai Mai, bám chặt lấy vai cô gái.
Mai theo phản xạ quay ra sau, liền lúc ấy thấy được dung mạo của người phụ nữ đó, cô thét lên kinh hoàng rồi ngã xuống, ngất lịm.