Chương 7
___________
Buổi tối Lục Viễn Thần trở về nhà, hắn bảo cô chọn một bộ đồ mới mặc lên cho hắn xem. Bọn họ xa cách cũng đã nhiều năm, Lục Viễn Thần dĩ nhiên không thể biết được số đo 3 vòng của cô, nếu như chỉ nhìn vào vóc dáng. Đêm qua trong lúc hoan ái, hắn đã dùng tay để đo cơ thể của cô, nhân lúc cô ngủ cũng có động vào đôi guốc mà cô đi đến đây, cho nên đồ hắn mua dĩ nhiên là Chu Tịch Ly đều mang vừa.
Chu Tịch Ly nghe lời Lục Viễn Thần, sau khi tắm xong thì lựa chọn một chiếc đầm ngủ hai dây màu trắng, có áo choàng bên ngoài mà mặc lên người, bước xuống lầu cùng hắn dùng bữa tối theo đúng giao hẹn của hai người bọn họ.
Hầu gái kéo ghế trước bàn ăn cho Lục Viễn Thần. Còn cô ấy à? Dĩ nhiên là tự mình kéo ghế rồi. Chịu thôi! Ai bảo hắn không ga lăng, và ai kêu hắn mới là chủ nhân của nơi này chứ.
Đợi Lục Viễn Thần ngồi xuống ghế rồi, Chu Tịch Ly mới cẩn thận kéo chiếc ghế ở phía đối diện hắn ra, nhưng Lục Viễn Thần lại đập tay xuống mặt ghế ngay bên phía tay trái của hắn.
“Ngồi gần tôi.”
Chu Tịch Ly nghe lời hắn, đặt chiếc ghế vừa kéo ra vào vị trí cũ, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn.
Trước mặt bọn họ bây giờ là một chiếc bàn ăn xoay tròn thông minh, trên bàn đặt rất nhiều món, đoán chừng hai người ăn không hết.
Trong biệt thự này có Đầu bếp riêng, món ăn được làm ra hoàn toàn không thua kém gì nhà hàng 5 sao, nhưng chẳng hiểu lý do vì sao Lục Viễn Thần vẫn thuê rất nhiều Hầu gái.
Lục Viễn Thần đã bắt đầu ăn, một lúc sau thấy Chu Tịch Ly vẫn không động đũa, hắn hơi nhướm mày khó hiểu.
“Không ăn đi. Ngồi thần người ra đó làm gì?”
Chu Tịch Ly ngượng ngùng đáp.
“Thần Thần, có thể bảo bọn họ đi ra chỗ khác không? Không thì bảo bọn họ xoay lưng lại cũng được.”
Chu Tịch Ly cảm thấy ngồi ăn mà có một đám người cứ đứng nhìn mình chằm chằm, thật sự vừa ngại mà vừa nuốt khó trôi cơm.
Lục Viễn Thần hướng theo ánh mắt của Chu Tịch Ly, nhìn đám Hầu gái xếp thành hàng đứng ngay ngắn trước mặt mình, nhưng rất nhanh lại quay đầu nhìn cô.
“Tại sao phải nghe lời em?”
Chu Tịch Ly cảm thấy việc tranh luận với hắn có chút thừa thãi, kết quả sau cùng vẫn chẳng được như ý cô muốn, cho nên cũng không nói gì nữa, cúi đầu cặm cụi bắt đầu ăn.
Lục Viễn Thần nhìn qua điệu bộ của cô, vô thanh vô thức nở một nụ cười, vươn tay nâng ly rượu trên bàn, đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Đặt ly thuỷ tinh xuống mặt bàn, bàn tay của hắn xấu xa vuốt ve bắp đùi thon dài ẩn hiện sau lớp vải voan mỏng, còn cố tình kéo cao làn váy ngủ của cô lên.
Cảm nhận được bàn tay to lớn của hắn mơn trớn cơ thể của mình, Chu Tịch Ly chợt dừng hành động nhai phần thức ăn trong miệng, ngẩng đầu nhìn hắn. Chợt, cô đặt đũa xuống, vung tay giáng cho hắn một cái bạt tai với lực đạo cực lớn, rồi sau đó hét toáng lên.
“BIẾN THÁI!!!”