Chương 10
___________
Cô gái ngồi bên cạnh Lục Viễn Thần vươn ra đôi tay dài, nhẹ nhàng đấm bóp bả vai cho hắn, nghe thấy hắn bảo Chu Tịch Ly quỳ xuống, lại còn không cho quỳ trên thảm lông, trong ánh mắt của cô ta khi nhìn Chu Tịch Ly thấp thoáng ý cười cợt nhả.
Tuy đây không phải lần đầu tiên Lục Viễn Thần bảo Chu Tịch Ly quỳ xuống dưới chân hắn, nhưng lần này cô không phải quỳ để cứu mạng người khác, lại thêm chuyện cô gái kia đang cố ý muốn khiêu khích cô, khiến cho Chu Tịch Ly có chút do dự. Nhưng nếu như cô không quỳ, sợ rằng hắn lại giống như lần trước, đem những người thân yêu của cô ra để uy hiếp cô.
Chu Tịch Ly sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định quỳ gối xuống dưới sàn nhà bên cạnh Lục Viễn Thần, đôi bàn tay nhỏ bé vươn ra, nhẹ nhàng tháo bỏ từng chiếc giày trên chân hắn, xếp ngay ngắn dưới sàn nhà, rồi tiếp đến mới cởi bỏ đôi tất màu đen trên chân của hắn, cẩn thận lộn mặt phải ra ngoài, sau đó mới đặt vào trong đôi giày vừa rồi. Để một cô Hầu gái đem giày của hắn cất vào trong tủ đựng giày phía bên tay phải cửa chính, cô nhận lấy đôi dép đi trong nhà từ tay Hầu gái khác, đặt xuống sàn nhà cạnh chỗ hắn ngồi.
Lúc Chu Tịch Ly chuẩn bị đứng dậy, thanh âm lành lạnh của Lục Viễn Thần lại vang lên.
“Ai cho cô đứng dậy? Quỳ ở đó đấm chân cho tôi.”
Chu Tịch Ly biết những việc mà Lục Viễn Thần bảo cô làm, đều nhằm một mục đích là chà đạp lên nhân phẩm và danh dự của cô, để trả thù cho chuyện năm xưa cô đã phản bội hắn.
Chu Tịch Ly nghe hắn nói thì giữ nguyên tư thế quỳ, cố gắng không để rơi một giọt nước mắt nào trước mặt hắn và cô gái kia, hai tay nắm lại thành nắm đấm, dùng lực vừa phải đấm chân cho Lục Viễn Thần.
Lục Viễn Thần sai người mang tới một chai rượu ngoại, bộ dạng thư thái vừa uống rượu, hút thuốc, lại vừa nhìn Chu Tịch Ly hầu hạ mình.
Cô gái kia cùng Lục Viễn Thần uống rượu, rồi nhìn Chu Tịch Ly với vẻ mặt đắc ý. Lát sau, cô ta còn bạo gan vòng hai tay ôm cổ Lục Viễn Thần, cố ý để bầu ngực sữa căng tròn sau lớp vải mỏng cọ xát vào người hắn, giọng nói ngọt lịm vang lên.
“Lục thiếu, đêm nay để em phục vụ Lục thiếu, làm cho Lục thiếu vui vẻ. Có được không?”
Lục Viễn Thần ở Bắc Kinh, có thể nói là gần như một tay che trời. Không chỉ thế, hắn còn quen biết với một số lãnh đạo cấp cao. Phụ nữ đối với hắn mà nói, chính là muốn có bao nhiêu thì liền có bấy nhiêu. Phụ nữ muốn leo lên giường của hắn có đủ các thành phần, từ gái bán hoa, minh tinh, Tiểu thư con nhà quyền quý, cho tới Doanh nhân, thậm chí là những người trực thuộc Chính phủ. Không phải phụ nữ nào muốn ngủ với hắn cũng chỉ nhằm mục đích muốn trở thành Lục Thiếu phu nhân. Đôi khi có người chỉ cần tiền, cần người chống lưng, hoặc là chỉ cần được ở bên cạnh hắn, điều đó đã khiến bọn họ thấy thoả mãn.
Lục Viễn Thần không đáp lời cô gái kia, đôi mắt thâm trầm chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt Chu Tịch Ly, hắn muốn xem cô liệu có ghen hay là không.
Lục Viễn Thần không phải chưa từng lên giường với người phụ nữ khác, nhưng người mà hắn yêu và muốn ngủ cùng trước sau lại chỉ có một mình Chu Tịch Ly. Trước khi gặp lại cô, hắn những tưởng bản thân đã hết yêu cô, trong lòng chỉ có sự hận thú đối với cô, nhưng đến khi gặp lại, hắn mới phát hiện bản thân vẫn còn rất yêu cô, thậm chí thứ tình cảm mà hắn dành cho cô còn sâu đậm hơn lúc trước gấp nhiều lần.
Hắn luôn tìm đủ mọi cách để dày vò, hành hạ Chu Tịch Ly, mặc dù biết việc hắn hành hạ cô chính là đang đày đoạ chính bản thân mình. Tình yêu và sự thù hận trong hắn không ngừng mâu thuẫn với nhau, đang từng phút, từng giây bào mòn thân thể của hắn.
Nghe cô gái kia nói lời đường mật với Lục Viễn Thần, vẻ mặt của Chu Tịch Ly vẫn bình thản, nắm tay vẫn đều đều dùng lực vừa phải đấm xuống đôi chân dài thẳng của hắn. Cô và Lục Viễn Thần bây giờ không phải người yêu của nhau, càng không phải vợ chồng. Cô lấy tư cách gì mà đòi ghen với những cô gái vây quanh hắn chứ?
Chu Tịch Ly nhận ra cô gái này không phải một trong hai cô gái ngồi bên cạnh Lục Viễn Thần cách đây 5 ngày, cô cũng không biết chính xác cạnh hắn có bao nhiêu người phụ nữ nữa.
Cô gái kia thấy Lục Viễn Thần chỉ nhìn Chu Tịch Ly, còn không thèm trả lời câu hỏi của mình thì vô cùng tức tối. Bất quá... Cô ta cũng chẳng dám tỏ ra giận dỗi Lục Viễn Thần. Bởi vì cô ta biết thân phận của mình, và một khi chọc cho Lục Viễn Thần nổi giận, cô ta sẽ ngay lập tức bị tống cổ ra khỏi đây.
Trong người đã có sẵn hơi men, lại phải giữ im lặng trong một khoảng thời gian dài, cô gái kia cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, liền ngả đầu dựa vào thành sofa mà ngủ thiếp đi.
Kim đồng hồ của chiếc đồng hồ màu vàng có đính đá treo trên tường điểm 1h sáng, điều đó có nghĩa là Chu Tịch Ly đã quỳ ở dưới sàn nhà suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, khiến cho không chỉ đôi chân đã tê cứng, hoàn toàn mất cảm giác, mà hai tay cũng đã mỏi nhừ, như thể chỉ cần động nhẹ một cái là các khớp xương sẽ lập tức rời ra.
Lục Viễn Thần như thế mà cũng kiên trì ngồi cùng cô, hắn đã đốt hết nguyên một hộp xì-gà, uống hết 2 chai rượu mà cũng vẫn chưa say. Cứ mỗi lần cô có dấu hiệu sắp đổ gục, thì hắn lại lệnh cho cô quỳ thẳng người lên.
Uống cạn ly rượu trong tay, giao lại chiếc ly thuỷ tinh rỗng ruột cho Vệ sĩ, hắn lúc này mới thu chân về, xỏ vào đôi dép đi trong nhà ở nhay dưới chân, không nói không rằng bắt lấy cổ tay của Chu Tịch Ly, kéo đi lên lầu trên.
Hai chân của Chu Tịch Ly lúc này đã mỏi rã rời, gần như không còn sức lực để bước đi nữa. Lục Viễn Thần như vậy mà cũng chẳng mảy may quan tâm xem cô có đi nổi nữa hay không, một mực muốn kéo cô đi bằng cầu thang bộ lên lầu 3, khiến cho hai chân cô liên tục bị đập vào cạnh của bậc cầu thang vì không đuổi kịp bước chân của hắn.
Cánh cửa phòng ngủ lại được Vệ sĩ mở ra, đợi Lục Viễn Thần kéo Chu Tịch Ly vào trong phòng, Vệ sĩ tác phong nhanh nhẹn đóng cửa phòng lại.
Lục Viễn Thần đẩy Chu Tịch Ly ngã xuống giường lớn, đưa tay lên chậm rãi cởi bỏ từng nút cúc trên chiếc áo sơmi đen, sau đó liền đè cô xuống giường, bắt đầu thực hiện một vài hành động nhằm thoả mãn dục vọng.
Kể từ lúc bị Lục Viễn Thần nắm tay kéo lên lầu cho tới lúc hắn lao vào cô như một con mãnh thú như bây giờ, Chu Tịch Ly không khóc, càng không mở miệng van xin hắn, mà chỉ im lặng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Phụ nữ khóc không đáng sợ, phụ nữ luôn dửng dưng với tất cả sự việc đang xảy ra trước mắt mới đáng sợ.
Màn giao hoan diễn ra mới chỉ được khoảng 15 phút, Chu Tịch Ly lại bất ngờ rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự, nằm bất động dưới thân của Lục Viễn Thần hệt như một cái xác không hồn.