Chương 11: Công tác
Khi trở về công ty thì thực sự như núi băng ngàn năm. Vì hiện giờ anh đang rất tức giận cho nên mọi người không ai dám lại gần anh trong phạm vi một mét nếu không sẽ lãnh đủ. Tình trạng đó kéo dài cả tuần lễ, anh và cậu vẫn nói chuyện như vậy nhưng khi không có cậu thì anh thật đáng sợ
"Không khí trong công ty thật ngột ngạt. Chắc phải đi ra ngoài hít thở không khí một chút" Thiên Khải lầm bầm, vừa định đứng lên đi thì có tiếng gõ cửa
Cốc...cốc...cốc, tôi là thư ký của chủ tịch, luật sư Hạ tôi có thể vào không- Doãn Tư Kỳ lên tiếng
- Mời vào
- Luật sư Hạ, anh có thể giúp tôi đưa phần văn kiện này được không. Từ nãy giờ tôi gõ cửa nhưng chủ tịch không đáp lại nên... Luật sự Hạ anh giúp tôi được không?- Thư ký Doãn chấp hai tay trước ngực trưng ra bộ mặt cầu xin
- Tôi giúp cô cũng được nhưng tôi phải biết lý do vì sao tôi giúp cô và vì sao cô không dám vào phòng chủ tịch- Thiên Khải khoanh tròn tay trước ngực nhướng mắt bầy ra bộ dáng nghe chỉ giáo
- Ưm, là vì tôi thấy hôm nay chủ tịch rất đáng sợ, tuy mọi ngày chủ tịch luôn lãnh đạm, lúc nào cũng lạnh lùng trầm mặc nhưng hôm nay không giống mọi ngày. Còn vì sao nhờ anh hả. Ưm là vì tôi thấy anh có vẻ thân với chủ tịch. Trước giờ chủ tịch rất khi cười với ai nhưng khi anh xuất hiện thì chủ tịch dường như cười rất nhiều- Thư ký Doãn ra vẻ suy tư
- Phì, được rồi tôi sẽ giúp cô. Đưa tài liệu đây, mà đây là tài liệu gì- cậu cũng không để ý đến câu nói phía sau của cô thư ký này
- Dạ, đây là tài liệu họp thường niên diễn ra vào thứ hai hằng tuần. Luật sư Hạ anh thật tốt bụng, anh có thể cho tôi hỏi một câu không?- thư ký Doãn nhanh chóng đưa tài liệu cho cậu
Thiên Khải nhướng mày tỏ vẻ đồng ý
- Ưm, luật sư Hạ anh có bạn gái chưa- Vừa hỏi, hai gò má của Doãn Tư Kỳ hơi hồng hồng
- Tôi....... chưa có bạn gái. Cô có ai không giới thiệu cho tôi đi- cậu cảm thấy hơi ngạc nhiên với câu hỏi đó
-Được rồi, luật sư Hạ anh giúp tôi đưa tài liệu cho chủ tịch đi, tôi sẽ nhất định sẽ giới thiệu cho anh- " tôi cảm thấy bản thân mình cũng không tệ" cô thầm bổ sung một câu trong lòng
Anh cười rồi lấy tài liệu đi ra ngoài.
- Ailen, tôi có thể vào không- Cậu gõ cửa phòng anh
- Được, vào đi- Giọng nói lãnh đạm của anh vang lên
- Đây là tài liệu họp thường niên thư ký Doãn nhờ tôi đưa cho anh- Cậu đưa tài liệu cho anh
- Sao cậu phải làm việc này- Anh nhíu mày" Bảo bối của anh khi nào mà bị người khác sai bảo vậy"
- Thư ký Doãn nhờ tôi đưa cho anh vì cô ấy cảm thấy sợ anh- Cậu thành thật nói
Anh nhận tài liệu trong tay cậu và không nói gì. Đến khi cậu chuẩn bị đi thì nghe anh nói một câu
- Denny, cậu chuẩn bị đi ngày mốt tôi và cậu đi Pháp công tác- Nói xong anh đi ra ngoài để cậu lại ở trong phòng với rất nhiều câu hỏi
Cậu là luật sư chứ đâu phải thư ký riêng của anh đâu mà phải đi công tác chung. " Thật kỳ lạ" thư ký Doãn nói không sai mà
Anh phải luôn giữ cậu bên cạnh để tránh xa cái tên Jackson kia nếu không sẽ rất nguy hiểm- anh thầm nghĩ
___
Tại sân bay từ Bắc Kinh đến Pari chuyến bay lúc 10 giờ. Có một cảnh khiến cho người đàn ông đứng kế bên thật sự khó chịu
- Denny, em vừa mới về không bao lâu giờ lại đi nữa. Em nỡ bỏ anh lại nơi này một mình sao- Một giọng nói của một đại nam nhân thân cao 1m89 đang làm nũng
- Anh đừng có gớm ghiếc như vậy được không a? Em là đi công tác chứ không phải đi luôn. Ok- Cậu đẩy anh ra nhăn mặt nói
- Đi về nhớ mua quà cho anh nha~
- Được rồi đến giờ rồi Denny chúng ta đi làm thủ tục đi đừng lề mề như vậy nữa- Giọng nói của anh lộ vẻ khó chịu
- Ailen à anh đừng như vậy để tôi và em ấy nói chuyện vài câu đi- Giọng nói của Duy Cường nghe như lên án
- Được rồi Jackson em phải đi rồi, anh về đi. Tạm biệt khi nào về em sẽ tìm anh ăn cơm - Cậu kéo vali về phía anh
- Tạm biệt- Anh nói vọng theo rồi quay đầu lại. Do không cẩn thận đụng phải một người
- Này, đi không nhìn đường hay sao- Người bị đụng trúng nhăn mày khó chịu, tuy vậy nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như không
- Ồ! Tôi xin lỗi do không để ý- Anh quan sát người con trai trước mặt
Đó là một người con trai rất đẹp tuy gương mặt cậu bị cặp mắt kính to che khuất nhưng anh có thể khẳng định đôi mắt của cậu ta rất đẹp. Cậu ta mặt trên người bộ cảnh phục trong rất cường tráng, mái tóc vuốt keo trong thật sành điệu. Bước đi anh dũng rất oai phong. Anh cảm thấy rất thích thú. Đôi môi anh nhếch lên một độ cong hoàn hảo. Tuy khá lạnh lùng nhưng không sao, anh là ai chứ- Tống Duy Cường này càng khó càng cảm thấy thú vị