CHƯƠNG 8: ĐỂ CÔ DIỄN.
CHƯƠNG 8: ĐỂ CÔ DIỄN.
“Chỉ cần tôi nhảy xuống, anh sẽ bỏ qua cho tôi đúng không?” Tần Thanh Thủy quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt sáng mà kiên định: “Lục Ngôn, anh nói được thì phải làm được?”
“Thủy, em đừng lấy tính mạng của mình ra để đấu tranh, nó không đáng!” Cố Thành Danh lo lắng khuyên giải, hai tay vẫn ôm chặt lấy Cố Thanh Thủy, không dám buông lỏng một chút nào.
Anh ôm càng ngày càng chặt, sắc mặt của Lục Ngôn càng ngày càng khó nhìn.
“Tần Thanh Thủy, tôi thật sự không hiểu, mục đích cô và Cố Thành Danh giả vờ giả vịt diễn trò như vậy rốt cuộc là gì? Muốn khoe khoang tình cảm của hai người tốt như thế nào sao? Đừng lãng phí thời gian của tôi!” Lục Ngôn thật sự liếc nhìn đồng hồ: “Một phút, một giây, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian với cô!”
Đôi chân mảnh khảnh bước đi, từng bước từng bước đi đến cửa….
Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét, tiếng hét lo lắng của Cố Thành Danh vang lên.
“Thủy, đừng!”
Lục Ngôn vội vàng quay đầu lại nhìn.
Chỉ nhìn thấy, một chân của Tần Thanh Thủy đã bước lên bệ cửa sổ, cả người đều đứng lên.
Màn đêm bên ngoài cửa sổ dày đặc, sắc mặt tái nhợt của Tần Thanh Thủy càng rõ ràng trong màn đêm, cô quay đầu lại, cơn gió thổi tung những sợi tóc mai bên má cô, che đi nửa khuôn mặt hốc hác, tiều tụy, sau khi nhìn Lục Ngôn với vẻ mặt xinh đẹp nhưng lại dứt khoát, cô lật người nhảy xuống….
Quả nhiên là trực tiếp nhảy xuống…..
“Tần Thanh Thủy!” Lục Ngôn thất thanh hét lên, không thể kiểm soát được cơ thể mình lao nhanh về phía bệ cửa sổ.
Động tác của Cố Thành Danh còn nhanh hơn, anh lao tới cửa sổ như một cơn gió, cúi xuống, trong lúc nguy hiểm đã nắm lất cổ tay của Tần Thanh Thủy.
Cơ thể mảnh khảnh của Tần Thanh Thủy lơ lửng trong không trung như những chiếc lá.
“Thành Danh, anh hãy buông em ra….”
Ngay cả khi hai chân lơ lững giữa bầu trời, biểu cảm trên khuôn mặt của Tần Thanh Thủy vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, dường như thật sự không quan tâm đến sống chết.
“Không được!” Cố Thành Danh siết chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, cánh tay dùng lực, liều mạng kéo Tần Thanh Thủy trở lại từ ranh giới giữa sự sống và cái chết.
“Anh buông em ra!” Tần Thanh Thủy vùng vẫy: “Cố Thành Danh, tại sao anh lại cứu em? Em nhảy xuống, em sẽ được tự do, anh không cần phải cứu em!”
“Thủy, em chết rồi thì anh phải làm sao?” Cố Thành Danh đã mất kiểm soát, nói ra hết những lời trong lòng.
Tần Thanh Thủy sững sờ, không ngờ Cố Thành Danh lại nói ra những lời thâm tình như vậy….
“Hừ.” Lục Ngôn lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt ngày càng u ám: “Tần Thanh Thủy, bộ phim thâm tình của cô và Cố Thành Danh vẫn chưa diện đủ sao? Nếu như cô thật sự muốn diễn như vậy, hay là tôi giúp hai người, để hai người diễn cho tốt!”
Trái tim Tần Thanh Thủy co rút lại: “Anh có ý gì?”
Lục Ngôn nở một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn, không nói gì, lùi lại phía sau, lùi đến cửa, giơ một tay lên, mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen đi vào trong phòng, vô cùng hung dữ.
“Tần Thanh Thủy, không phải là cô muốn sống chết cùng với Cố Thành Danh sao? Tôi thành toàn cho cô.” Đôi mắt Lục Ngôn vô cùng lạnh lùng: “Ra tay, đánh gãy chân của Cố Thành Danh cho tôi!”
“Lục Ngôn!” Tần Thanh Thủy vội vàng đứng dậy, bảo vệ Cố Thành Danh ở đằng sau: “Có gì thì anh cứ nhắm vào tôi, đừng làm hại người vô tội!”
Lục Ngôn lạnh lùng liếc nhìn cô, không muốn nói thêm nửa lời, chỉ đưa tay ra làm một động tác, trực tiếp ra lệnh cho những người kia ra tay.
Mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen xông đến, kéo Cố Thành Danh đi, không chút thương tiếc, đá, đấm
“Dừng tay, các người dừng tay lại!” Tần Thanh Thủy muốn ngăn cản, nhưng lại bị người khác lôi đi.
Không để cô đến gần, chỉ để cô nhìn, nhìn Cố Thành Danh vô tội bị đánh đến mức khuôn mặt tím bầm, còn nôn ra máu….
“Lục Ngôn, anh bỏ qua cho Cố Thành Danh đi, anh muốn mạng của tôi, anh muốn tôi sống không bằng chết, tôi cũng không kháng cự nữa….anh đừng kêu bọn họ đánh Thành Danh nữa! Tôi cầu xin anh!”
Tần Thanh Thủy lại khôi phục lại dáng vẻ hèn mọn ban đầu, không quan tâm bất cứ thứ gì, đau khổ cầu xin anh.
Lục Ngôn lạnh lùng nhìn cô, nhưng anh nghĩ đến, sự đầu hàng của người phụ nữ này đều là vì Cố Thành Danh, ngọn lửa trong ngực anh lại bùng cháy càng dữ dội hơn.
“Không đánh gãy chân của Cố Thành Danh, trực tiếp lấy mạng của anh ta cho tôi!” Lục Ngôn đổi lại, nhưng không để lại đường lui nào.
“Đừng….” Tần Thanh Thủy thê lương hét lên.
Đúng lúc này, trong phòng bệnh đột nhiên có một y tá trẻ lao đến.
“Anh Lục, xảy ra chuyện rồi….”