Chương 6: Si tình không đổi thay
Nửa đêm, Thẩm Trác Phi bị tiếng khóc của Nam Nghiên đánh thức. Mặt trăng đã lên cao, toả ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi lên khung cửa sổ. Nam Nghiên ngồi thu mình trong góc giường, hai tay ôm gối, cúi đầu khiến hắn không rõ biểu cảm.
Tiếng thút thít nhỏ nhẹ mà thê lương, ai oán khó có thể cất thành lời, đánh vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Thẩm Trác Phi, khiến tâm hắn khẽ run, vô thức mà đau lòng.
"Cha, mẹ, hai người đừng bỏ Nam Nghiên!"
Cô nói rất nhỏ, Thẩm Trác Phi phải ghé sát tai mới có thể nghe rõ. Giờ này mọi người đều đã đi ngủ, thì ra đây là lý do cô kì lạ như vậy.
"Tiểu thủ lĩnh, cô Nam Nghiên chỉ là quá nhớ cha mẹ, tủi thân nên đâm ra buồn bực, người đừng quá sốt ruột."
Lời Tú Sen vang vọng bên tai, Thẩm Trác Phi thở phào mừng như điên, đuôi mắt cong cong đầy ý cười.
Nam Nghiên là nhớ cha mẹ, Nam Nghiên không cố ý ngó lơ hắn, Nam Nghiên vẫn là của hắn.
"Nam Nghiên, dì và chú sẽ không bỏ em, anh cũng không rời xa em, mãi mãi ở cạnh em."
Nam Nghiên ngừng khóc, cảm nhận cái ôm ấm áp cùng với tiếng hát như dòng nước suối chảy róc rách bên tai, êm ái như chính tiếng mẹ ru cô ngày trước, hoài niệm vô cùng.
Bất giác cô cũng đưa tay lên ôm lấy tấm lưng của hắn, nụ cười trên môi Thẩm Trác Phi ngày càng sâu.
Chính là như vậy, cô nên dựa dẫm vào hắn, toàn tâm toàn ý ở bên hắn giống như lời mẹ nói…
"Anh Trác Phi…"
"Nam Nghiên, anh đây, em đừng khóc!"
Cô nằm ổn định lại trên giường, trong lúc mơ màng vẫn nắm tay hắn không buông, mà cho dù cô có buông đi chăng nữa thì Thẩm Trác Phi cũng sẽ nắm trở lại.
Nam Nghiên trong mắt hắn luôn đáng yêu, luôn xinh xắn, trong Tập Lư không ai có thể cùng cô so bì, cũng không có người con gái nào có thể thay thế vị trí của cô, quá khứ là vậy, hiện tại là vậy và tương lai vẫn vậy…
Sáng sớm hôm sau, đồng hồ vừa điểm 6 giờ rưỡi, Thẩm Trác Phi theo thói quen tỉnh dậy, hắn lay nhẹ người cô để đánh thức.
"Nam Nghiên, dậy đi! Sáng hôm nay em có tiết, không thể để cô Lý tiếp tục phạt được."
Nam Nghiên "ưm" một tiếng, lục đục trở mình, tiếng gọi của Thẩm Trác Phi cứ thấp thoáng bên tai nhưng cô không nhấc nổi mí mắt.
"Tú Sen, mau vào giúp Nam Nghiên vệ sinh cá nhân a!"
Thẩm Trác Phi hé cửa, thò đầu ra gọi Tú Sen, một mình hắn không thể đánh thức cô. Trước kia hắn lười dậy sớm, từ khi Nam Nghiên nhập học đến giờ Thẩm Trác Phi mới đảm đương thêm một công việc.
Tập Lư không đề cao con đường học tập, thậm chí kiến thức đều là những thứ cơ bản nhất, chỉ có năng lực mới được tộc nhân công nhận. Chính vì vậy, trường học trong tộc chỉ chia làm hai cấp, hiện tại Nam Nghiên và Thẩm Trác Phi vẫn là cấp một nhưng lịch học của hai người khác nhau. Nam Nghiên học buổi sáng, Thẩm Trác Phi học buổi chiều. Vì vậy mới có chuyện hắn dậy sớm mỗi ngày đánh thức cô.
Cuối cùng, dưới sự giúp sức của Tú Sen, Nam Nghiên mơ màng bước vào phòng ăn. Ngay sau đó, mùi cháo tổ yến thơm phức bay vào mũi cô, Nam Nghiên nhanh chóng tỉnh ngủ, ngay ngắn ngồi vào một bàn tròn đầy thức ăn.
"Nam Nghiên, ăn nhanh đi không muộn học con."
Tịch Tuyết nhẹ nhàng nhắc nhở, Tú Sen tiến lên múc cháo cho cô.
"Vâng ạ!"
Nam Nghiên gật gù đáp, vì đêm qua khóc nên đôi mắt cô hơi sưng nhưng Tịch Tuyết không quá bận tâm về nó, bà quay sang hỏi Thẩm Trác Phi.
"Trác Phi, mẹ nghe nói ở trường chuẩn bị tổ chức một cuộc tập luyện trong rừng, mẹ sẽ nấu cơm hộp rồi bảo Tú Sen đem đi cho hai con."
Đối với chuyện này hắn không có ý kiến gì, nhu thuận gật đầu, Tịch Tuyết cảm thấy khoan khoái, bữa ăn diễn ra trong không khí hết sức hài hoà.
"Dì, anh Trác Phi, con đi học đây ạ."
"Ừm, đi đi!"
Tịch Tuyết dứt lời liền thấy Thẩm Trác Phi bữa sáng còn chưa ăn xong đã chạy đến chỗ Nam Nghiên đang đứng ngoài cửa, bà hơi nhướn mày xong cũng không có phản ứng gì.
"Nam Nghiên, đi học phải chú ý nghe giảng, cuối giờ anh sẽ tới đón em."
"Được rồi, em đã biết."
Thẩm Trác Phi hài lòng xoa đầu cô, đợi Nam Nghiên đi rồi mới lục đục trở về chỗ. Đến lúc hắn dùng xong bữa, Tịch Tuyết im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
"Trác Phi, con còn nhỏ nên môt số chuyện con không hiểu, trên đời này vốn dĩ không phải cái gì cũng luôn thuận theo ý của con càng đừng nói là chuyện tình cảm, nó chính là thứ dễ lung lay nhất."
Tịch Tuyết biết rất rõ tâm tư của con trai, hắn mấy năm nay đối với Nam Nghiên đã vượt quá một chữ "thích" rồi. Hắn từ gương mặt cho tới tính cách không có cái gì giống bà, duy nhất si tình là giống bà không đổi thay.
Tịch Tuyết không biết nên khóc hay cười, mẹ con bà đều vướng vào hai chữ đáng sợ như vậy, nó đáng sợ tới nỗi đời này, kiếp này bà không muốn con trai mình chịu đựng nỗi thống khổ giống mẹ nó.
Trong tình yêu hay hôn nhân, bất luận là trong mối quan hệ nào, một người nhiệt tình, một người hờ hững căn bản là không có kết quả. Phải, là không có kết quả.