Chương 4: Đính hôn
Mệnh lệnh Thẩm Dật vừa dứt, chưa đến mười phút sau Quân Phong đã bị người cưỡng ép đưa tới trước mặt toàn bộ tộc nhân, đối với áp giải phạm nhân không khác biệt mấy.
Quân Phong từ bé chưa từng phải đối mặt với loại chuyện này, sợ hãi hướng ánh mắt về cha, một cái đẩy vào bả vai, cả người Quân Phong nghiêng ngả lảo đảo trực tiếp quỳ xuống, thậm chí cách mũi giày của Thẩm Dật chỉ có nửa mét.
"Ngươi có tư cách gì động vào tiểu thủ lĩnh của Tập Lư?"
Trước sự tra khảo của Thẩm Dật, Quân Phong chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Trác Phi, hồi lâu vẫn không có ý tứ trả lời. Mà Cung Âm ở nhà, thấy Quân Phong bị người bắt đi, vì không thể để Nam Nghiên một mình nên cũng phải mang theo cô đi.
"Thủ lĩnh, Quân Phong nhà tôi làm sai, tôi tình nguyện chịu phạt thay thằng bé, cũng cầu mong người nể mặt chúng tôi, cho thằng bé một cơ hội. Quân Phong tuyệt đối không bao giờ đối nghịch với ngài, với tiểu thủ lĩnh, cầu ngài…"
Cung Âm khẩn trương nói, một nhà bốn người đều đã ở dưới chân của Thẩm Dật, trong lòng ông đã hạ không ít nhiệt.
"Cha…"
Nháy mắt nhìn thấy Nam Nghiên, Thẩm Trác Phi không hiểu sao lòng mềm nhũn, bất giác gọi Thẩm Dật.
"Được rồi, chuyện xử phạt đợi qua lễ đính hôn ngày mai lại nói. Bây giờ cũng đã muộn, các ngươi về chuẩn bị dần đi."
Thẩm Dật trong lòng hiểu rất rõ, nếu hiện tại ông bức Doãn Song rồi dồn vào đường cùng chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Huống chi chuyện này ông đã có hướng giải quyết, để đối phó với Quân Phong vắt mũi chưa sạch dễ như trở bàn tay.
"Tạ ơn thủ lĩnh!"
Doãn Song dìu vợ dắt con rời đi, Quân Phong không cam lòng ngoảnh mặt lại nhìn chỉ thấy bộ dáng đang cười tủm tỉm của Thẩm Trác Phi.
Mà hắn đang đắm chìm trong giấc mộng do chính bản thân tạo ra, nào có nhận ra đôi mắt tràn đầy hận ý nhìn mình.
"Cha, Quân Phong không có làm sai mà, cha đừng đánh Quân Phong, đừng đánh a a…"
Quân Phong bị cây gậy đánh liên tục vào chân nhưng vẫn ngang ngược không chịu nhận sai. Thấy thái độ ngang bướng của con trai, động tác Doãn Song càng quất càng mạnh. Cung Âm xót xa một bên, nước mắt chảy chưa có dấu hiệu dừng.
"Doãn Song, anh đừng đánh nữa, thằng bé biết sai rồi, sẽ không có lần sau đâu, anh dừng lại đi."
Quân Phong sắc mặt trắng bệch doạ người, vô lực ngã xuống sàn nhà, trước khi ngất lịm còn thấy cha ôm cậu lên.
"Con vì sao cứng đầu như vậy? Con muốn hại chết em gái, hại chết mẹ con sao? Con nên xám hối tốt cho đến sáng mai đi, lời ta nói con phải nghe hiểu, đừng có chống đối."
Sáng sớm hôm sau, tộc nhân phá lệ tất bật, khắp nơi được trang trí vô cùng lộng lẫy, không hề thua kém sự khéo léo của loài người. Nam Nghiên dụi mắt, ngơ ngác ngáp dài nhìn ngang ngó dọc cả ngày cũng chỉ thấy sườn mặt quen thuộc của Thẩm Trác Phi.
"Bah-bah…muh-muh…"
Nam Nghiên ngồi trên chiếc giường trắng tinh tươm, tay nhỏ không an phận vỗ vào má hắn, Thẩm Trác Phi bắt lấy tay cô, cúi đầu hôn một cái rất kêu vào trán Nam Nghiên.
"Em thật xinh đẹp!"
Bất ngờ cảm thán lại nhịn không được ngắm nhìn Nam Nghiên đánh giá. Bộ váy công chúa màu hồng đính ngọc, ở eo chiết cái nơ khá to trông rất nổi bật, mái tóc vừa ngắn vừa mỏng tết đuôi cá cùng chiếc vương miện tinh xảo trên đầu, đáng yêu động lòng người.
Thẩm Trác Phi cảm giác trong mắt hắn chỉ có cô, trong mắt cô chỉ có hắn, vĩnh viễn chỉ có hai người, khoảnh khắc này tốt đẹp biết bao…
Nhưng không để hắn có thêm mộng tưởng, "cạch" một tiếng động vang lên, Tịch Tuyết đẩy cửa bước vào, đem Nam Nghiên nhấc bổng lên, rũ mắt nhìn Thẩm Trác Phi.
"Hai người giúp tiểu thủ lĩnh sửa sang lại, giờ lành sắp đến, không được có chút sai lầm nào, đã rõ chưa?"
Sau lưng Tịch Tuyết xuất hiện hai người giúp việc, nghe bà dặn dò xong, biết thời gian không có nhiều, nhanh nhẹn sắn ống tay áo lên bắt tay vào làm.
"Muh, muhh…"
Nam Nghiên thấy người đến, miệng nhỏ bập bẹ, phát âm chưa rõ nhưng cũng đủ để Tịch Tuyết nghe ra.
"Nam Nghiên tìm mẹ sao, dì đem con đi gặp Cung Âm, chắc cô ấy cũng đang nhớ con lắm."
Chẳng biết qua bao lâu, buổi lễ mọi tộc nhân chờ đợi nhất cuối cùng cũng diễn ra, vì biết sức chịu đựng của Nam Nghiên có giới hạn nên các nghi lễ diễn ra không quá rườm rà.
Quân Phong trừng mắt chứng kiến cảnh tượng linh đình hoa lệ, nắm tay càng siết chặt, ngẫm lại vì cái gì cha mẹ phải cúi đầu cầu xin, vì cái gì mình bị cha mẹ trách phạt, lại vì cái gì Thẩm Trác Phi muốn cướp em gái mình.
Không cam lòng!
Chính là không cam lòng…
Thẩm Trác phi, cậu đợi đấy cho tôi!
"Hỡi đứa con được tạo bởi chúa trời, kể từ khi hai con uống ly rượu này, hai con chính thức hoàn thành xong nghi lễ. Tất cả đã an bài xong, một khi hai con đủ tuổi theo luật hợp pháp của Tập Lư, hai con sẽ nên duyên vợ chồng."
Giọng nói này vừa cất lên, tức khắc trên cánh tay của Nam Nghiên và Thẩm Trác Phi xuất hiện vết bớt đỏ chói khắc đầu sói, tượng trưng duy nhất của cặp vợ chồng tương lai sẽ cai quản toàn bộ tộc.
Nam Nghiên cất tiếng khóc trong vô vàn tiếng hô chúc mừng, vợ chồng Doãn Song bất lực ôm cô vào lòng dỗ dành. Nam Nghiên là niềm an ủi duy nhất của họ và họ chưa từng muốn cuộc đời cô bị định sẵn như thế này…