Chương 1: Giấc Mơ
“Cuối cùng, ta cũng tìm thấy em rồi! Ta trở về rồi đây. Ta sẽ đến đón em sớm thôi! Dương của ta!”
Trịnh Tiểu Hàn giật mình tỉnh dậy khi bàn tay đó vươn đến cố chạm vào cậu. Đây đã là lần thứ 5 trong tháng Tiểu Hàn mơ thấy giấc mơ đó. Trong mơ luôn có một người mang trên mình bộ quần áo đen pha chút đỏ thẫm của máu, nhìn thế nào cũng không ra đồ của thời hiện đại, nhưng cũng không hề giống những bộ cổ phục mà cậu thấy trước đây. Cổ áo đan vạt chéo, tà áo dài ngang gối, đai thắt ngang lưng, quần ống bó sát, “Có thể là cách điệu cũng nên” Tiểu Hàn nghĩ. Tuy nhiên vấn đề không phải ở cái bộ đồ mờ ám đó, mà là giấc mơ, giấc mơ mà cậu đã mơ đi mơ lại đến độ thuộc từng tiểu tiết trong đó, thế nhưng lần nào cũng khiến cậu có chút run sợ.
Trịnh Tiểu Hàn từ từ bò dậy khỏi giường, với một tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Cậu lê cái thân xác nặng nề đến nhà tắm, định bụng đi tắm 1 cái cho tỉnh táo hơn để chuẩn bị cho tiết học đầu chiều tại trường. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Hàn không nghĩ ngợi nhiều chạy ngay ra mở cửa.
“Bối Gia Thiên!” -Tiểu Hàn rất ngạc nhiên khi người xuất hiện trước cửa là thằng bạn cấp 3 từ năm lớp 10 đến nay của cậu. Vì sao cậu ngạc nhiên ư? Đơn giản là trước giờ cậu luôn là người phải đánh thức tên này dậy đi học buổi sáng vì Gia Thiên rất lười dậy sớm.
“Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao Bối thiếu gia lại đại giá quang lâm đến chỗ người bạn nhỏ này sớm thế?” -Mặc dù đang uể oải nhưng Tiểu Hàn thấy ko trêu tên Gia Thiên này thì ko được.
“Ây da, bạn của tôi ơi! Sao giờ này cậu vẫn còn lôi thôi lếch thếch như này hả?” -Gia Thiên ngạc nhiên nói, sau khi nhìn Tiểu Hàn một lượt.
Gia Thiên vừa đẩy cậu vừa nói: “Cậu còn không mau chuẩn bị đi, chuyến đi thực tế của trường cho năm cuối sắp khởi hành rồi đấy! Cậu chỉ có 30 phút chuẩn bị tươm tất thôi đó. Tôi sẽ giúp cậu soạn lại đồ, vậy nên giờ cậu mau đi tân trang lại cái nhan sắc thậm tệ của mình đi”
Nghe Gia Thiên nói đến đây Trịnh Tiểu Hà mới vội vã lao vào nhà tắm.
--------------------------------------
9h tại bến xe Y, mọi người trong lớp 12A đã tập hợp đầy đủ để chuẩn bị khởi hành. Cô Lý bắt đầu điểm danh: “Tố Hương”
-Có ạ!
-Trương Chính Hùng!
-Có, thưa cô!
….RẦMMM
Một tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của toàn thể học sinh đang có mặt ở đó. Theo sao tiếng động lớn là tiếng huyên náo của rất nhiều người. Xen lẫn vào đó là tiếng xin lỗi rối rít của hai cậu nhóc. Hình như Trịnh Tiểu Hàn và Bối Gia Thiên đã đụng vào ai đó rồi…
“Chúng cháu xin lỗi chú, do bọn cháu không để ý, chú có sao không?” – Tiểu Hàn lo lắng hỏi, đồng thời lẹ tay dựng chiếc xe đang nằm ngang giữ đường lên.
“Chúng cháu ko cố ý đụng chúng chú đâu! Nếu không may làm chú bị thương cháu sẽ trả hết tiền chữa trị” -Gia Thiên run rẩy nói. Tuy cậu ta là thiếu gia nhưng tính cách rất tốt và cũng rất nhát gan. Cậu ta là loại người cái gì cũng thiếu chỉ tiền là không thiếu.
Người đàn ông bị đâm trúng từ từ ngồi dậy lấy tay phủi bụi ở quần áo, nhìn chân tay mình một lượt rồi lại nhìn hai cậu nhóc trước mặt nói: “Tôi không sao, tay chân cũng chỉ hơi trầy xước một chút thôi, không có gì quá nghiêm trọng, vậy nên….”
Đột nhiên người đó khự lại, mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Hàn lẩm bẩm: “Thấy rồi….Tìm thấy rồi…”
Hai tên nhóc kia thấy người đàn ông đó đột nhiên không nói nữa, tưởng do bị đau quá nên càng trở nên sốt sắng. Họ tiến lại đỡ người đàn ông đó ngồi lên trên bệ đường cạnh đó.
Tiểu Hàn bất giác thấy người đàn ông đó thật kỳ lạ. Từ lúc nãy đến giờ cứ luôn nhìn cậu không hề chớp mắt, khiến cho cậu có cảm giác lạnh gáy và sống lưng như muốn run lên vậy. Cảm giác bất an đột nhiên dội đến khiến cậu tự động lùi ra khỏi người đàn ông đó. Nhưng ánh mắt người đó vẫn nhìn cậu sắc lẹm, nó đang rà soát toàn bộ mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu. Cậu không thể làm gì, không thể cử động, chân và tay giống như không phải của mình nữa.
Trịnh Tiểu Hàn thấy mọi thứ xung quanh như đang tối dần, mọi thứ đang bị bóng đen kì lạ tỏa ra từ người đàn ông lạ mặt kia nuốt chửng. Cậu không còn nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác ngoài cái màu đen hun hút kia. Mọi âm thanh cũng đang dần biến mất, tiếng phương tiện xung quanh nhỏ dần, và cậu gần như không hề nghe thấy tiếng của Gia Thiên. Trong lòng cậu dậy lên sự bất an khó tả. Lồng ngực cậu nóng ran tưởng chừng như cậu có thể bị thiêu cháy bất cứ lúc nào.
Trịnh Tiểu Hàn lên tiếng gọi nhưng phát hiện ra bản thân không thể nói ra thành tiếng được nữa. Dù cậu cố gắng cỡ nào thì cổ họng cậu cũng không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngay cả một tiếng ú ớ cũng không.
Đột nhiên mọi thứ xung quanh sáng lờ mờ. Tuy mọi thứ không sáng trưng như cái đèn điện nhà cậu nhưng cũng đủ giúp cậu hình dung ra mình đang đứng trên cái gì và chạm vào cái gì.
Dưới chân cậu là một vũng nước đục ngầu, đặc sệt. Tiểu Hàn không chắc đó có phải nước hay là một thứ gì khác, nhưng mùi nó thật tanh làm sao. Thứ mùi đó tựa như mùi máu tươi xộc thẳng lên mũi, cậu cảm tưởng mình có thể ngất ngay sau khi ngửi cái mùi nồng nặc này.
Xung quanh không có gì bám víu, cậu gắng gượng đứng dậy và bước lên phía trước vì cậu thấy ngồi im một chỗ khiến lòng cậu bất an vô cùng.
Từ đâu, một tiếng thét vang đến, đập vào tai cậu, nó lớn và chói tai đến nỗi như muốn xé toạc màng nhĩ của Trịnh Tiểu Hàn làm đôi vậy.
Rồi một bóng đen lớn vụt qua. Tiểu Hàn không thể xác định được đó là gì, một là do xung quanh ánh sáng không tốt, hai là nó di chuyển quá nhanh, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng gió vù vù mỗi khi nó di chuyển và tiếng hét the thé chói tai của nó.
Tiểu Hàn cảm nhận được một hơi thở lạnh buốt phả vào sau gáy mình. Cậu giật mình đưa tay lên cổ sờ đồng thời quay lại nhìn phía sau, nhưng không hề thấy gì cả.
Tất cả mọi thứ đang xảy ra đều rất mơ hồ. Cậu muốn bỏ chạy, nhưng lại không thể nhấc nổi đôi chân, đi từng bước đã rất khó khăn rồi chứ đừng nói đến việc chạy.
Rồi một giọng nói vang vọng bên tai: “Cuối cùng sau bao nhiêu năm ngươi cũng xuất hiện rồi, Dương!”
Tiểu Hàn sợ hãi nhìn tứ phía, cậu muốn hét lên “Ai, rốt cuộc đây là đâu và ngươi là ai?!!”, nhưng cậu chỉ có thể hét lên trong lòng vì hiện giờ cậu không thể phát ra được âm thanh gì từ miệng.
Giọng nói bí ẩn kia lại vang lên: “Ta đã tìm ngươi rất lâu rồi đó, Dương à!”. Cùng với giọng nói đó, Tiểu Hàn mơ hồ cảm nhận được có một bàn tay với những chiếc móng dài và nhọn đang lướt trên má mình rồi trượt xuống cổ. Giọng nói dừng thì bàn tay đó cũng biến mất.
Trong cái không gian mờ ảo đó tiếng cười man rợ bắt đầu vang lên. Đầu óc Tiểu Hàn quay cuồng, tiếng cười đó càng lớn cậu càng không còn phân biệt được trên dưới trái phải.
Rồi từ đằng sau một bàn tay kéo cậu chìm dần vào vùng nước đục ngầu và đặc sệt đó.