CHƯƠNG 8: LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ANH
CHƯƠNG 8: LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ANH
Mọi người cũng không vì chuyện nhỏ này mà anh hưởng đến tâm trạng của mình, sau khi đi vào trong, hát cũng không hát, xúc xắc cũng không chơi, liền vây quanh bàn trà bắt đầu uống rượu nói chuyện. Đến cả Lạc Thanh Mai vẫn luôn lạnh lùng cũng vào cùng.
''Hôm nay bà đây vui vẻ, ly này tôi cạn vì mọi người.'' Lâm Vũ Triều nâng ly rượu nốc hết trong một hơi, đôi mắt cũng sắp đỏ lên rồi, chắc là đã uống không ít.
''Hôm nay em cũng vui vẻ, lâu lắm rồi chưa động thủ đánh người, kích thích quá mà.'' Ngô Quân Như sau khi rót đầy cho mình bèn tự uống.
Nhìn một đám con gái lớn lên hại nước hại dân, uống rượu cũng chẳng kém, quả thực là khiến Cao Hạo tửu lượng kém chi biết im lặng.
''Tiểu Hạo, sau này Thủy Triều là đàn chị của cậu rồi, đến trường có chuyện gì không hiểu thì có thể tìm cô ấy giúp.'' Mộ Dung Tuyền Kha lại bắt đầu làm mối cho Cao Hạo.
''Biết rồi, chị Tuyền Kha, người em trai này có chị rất lợi hại nhé.'' Lâm Thủy Triều nói.
''Còn có Thanh Mai, các em sau này là bạn học rồi, cũng không thể lạnh nhạt với em trai chị như vậy được.'' Mộ Dung Tuyền Kha nói với Lạc Thanh Mai.
Lạc Thanh Mai mỉm cười, người phụ nữ lạnh lùng cười lên vô cùng đẹp, Cao Hạo bắt đầu cảm thấy như mở cờ trong bụng.
''Còn có...'' Mộ Dung Tuyền Kha còn định nói tiếp gì đó, kết quả chưa nói xong đã gục trên vai Cao Hạo.
Mọi người thấy không còn sớm nữa, vài người dìu nhau ra khỏi phòng bao. thành phố Viễn Nam vào tháng 9, buổi sáng trời nóng nhưng tối đến quả thực gió lạnh rười rượi. Những mỹ nữ này đều mặc khá mát mẻ, giờ thì đều uể oải rụt thành một đám.
''Em trai Cao Hạo à, chị cũng cần ấm áp, sao em chỉ quan tâm mỗi Tuyền Kha thế.'' Lâm Vũ Triều nói với Cao Hạo, lúc nói còn cố ý tiến gần bên tai cậu, phả ra hơi nóng không ngừng trêu chọc Cao Hạo, không muốn không muốn.
''Vũ Triều, chị thu liễm lại chút đi, chị xem Tuyền Kha đã say rồi kìa.'' Đường Khuê cũng là một mỹ nữ hiếm khi nói đùa, nhưng khác với sự lạnh lùng trong trẻo của Lạc Thanh Mai. Rất nhiều lúc một câu nói đều tràn đầy năng lượng tích cực.
Cao Hạo cảm ơn nhìn Đường Khuê một cái, phát hiện ngoài Mộ Dung Tuyền Kha ra, người phụ nữ này quả thực có khí chất nhất.
Lúc một đám người Cao Hạo đi xuống tầng lại bị vài người đàn ông đụng phải. Những tên đàn ông này đều mặc áo ba lỗ và có hình xăm, vài tên lưng hùm vai hổ trên cổ còn đeo dây chuyền vàng.
''Anh Bưu, anh xem từ lúc nào mà CLB Hoàng Gia có nhiều em gái xinh đẹp như vậy.'' Một tên khốn mắt sắc bén nhìn thấy đám mỹ nữ Lâm Vũ Triều, trong mắt nhất thời phát sáng.
Tên đại ca đeo dây chuyền vàng nghe vậy liền nhìn qua, ngay lập tức mắt không rời đi được.
''Lâu lắm rồi chưa gặp được mấy em xinh đẹp, hơn nữa còn nhiều như vậy, em nhỏ của tôi, tối nay có cái để ăn rồi.'' Đôi mắt của người đàn ông kia phát ra ánh nhìn thèm muốn, trên mặt cũng hiện lên nụ cười dung tục.
''Tôi thấy không giống như mấy công chúa ở đây đâu, chúng ta mới có vài ngày chưa đến, sẽ không đột nhiên có nhiều tuyệt sắc như vậy, chắc là khách đấy.'' Một tên đàn em cũng coi như đầu óc tỉnh táo phân tích.
''Vậy thì càng tốt, chúng ta chơi chán mấy cô công chúa ở đây rồi, mấy người phụ nữ này sạch sẽ hơn, lên phía trước hỏi xem thu phí thế nào đi.'' Tên cầm đầu ra hiệu bằng ánh mắt sai khiến một đàn em bên cạnh.
Cao Hạo tuy bị những người phụ nữ này dính lấy nhưng tai nghe tám phương, mắt nhìn bốn hướng, sớm đã nhìn thấy ánh mắt thô thiển của đám đàn ông này rồi, thấy bọn họ đi qua bên này liền biết sự việc không ổn.
''Mấy người đẹp, không biết các cô uống rượu thế nào?'' Tên đàn em kia lại không đi thẳng vào vấn đề.
''Liên quan gì đến anh, cút đi cho bà.'' Lâm Vũ Triều nhìn thấy tên tóc vàng chắn trước mặt, nổi giận, chân đi giày cao gót đá thẳng qua.
Tên đàn em kia bị động tác này chọc phải, tức giận nói: ''Đàn bà thối tha, cho cô mặt mũi cô lại không cần, nói đi, tiếp rượu thế nào?''
''Đi mà hỏi mẹ anh.'' Ngô Quân Như nổi giận đùng đùng tiến lên phía trước, tên tóc vàng vênh vang đắc ý nói: ''Các cô đừng có tự mãn, cho là mình có chút sắc đẹp thì làm quá lên đúng không? Anh Bưu của chúng tôi là nhìn chúng các cô mới muốn các cô tiếp rượu.''
''Bà đây cần các anh nhìn trúng à.'' Khuôn mặt tinh xảo của Lâm Vũ Triều càng đỏ hơn.
Cao Hạo cảm thấy thực sự không có mấy ai có thể chơi được với mấy người phụ nữ uống say khua môi múa mép này.
''Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, không quan tâm đến thủ đoạn độc ác thổi dưa của chúng tôi.'' Tên tóc vàng nhất thời lộ ra bộ mặt hung ác.
''Haha, thủ đoạn hung ác thổi dưa ư? Chó con, chưa tốt nghiệp tiểu học à?'' Lâm Vũ Triều trào phúng, càn rỡ nói.
Ngay sau đó Ngô Quân Như và Lâm Thủy Triều đang ồn ào cũng đều cười haha.
Tên tóc vàng đối mặt với sự cười nhạo của một đám mỹ nữ, cuối cùng không nhìn được chửi bậy một câu, giơ nắm đấm về phía Lâm Vũ Triều.
Không thể không nói, lưu manh quả đúng là lưu manh.
Cao Hạo thấy tên kia ra nắm đấm, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, loại mèo ba chân này thậm chí còn không dám giương oai trước mặt mình. Nói thế nào thì bản thân cũng từng là lính xung kích đặc chủng, năm hồ lớn, bốn đại dương, nơi nào mà chưa từng đi.
Tên tóc vàng còn cách Lâm Vũ Triều khoảng 20cm, đột nhiên nắm đấm bị một vật cứng chặn lại, sau dó chưa kịp chú ý đã cảm thấy cằm của mình dường như sắp chuyển nhà rồi, hàm răng đều bị nát cả.
Trong giây lát, Cao Hạo đấm thẳng một cú từ bên phải vào cằm của tên tóc vàng.
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, vừa giống tiếng khóc vừa giống tiếng tố cáo, cực kỳ bi thảm.
Những người vẫn luôn chờ tên tóc vàng quay về báo cáo kết quả chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, tiếng kết thảm thiết này không biết đã bao nhiêu năm chưa từng nghe qua.
Bịch!
Một tiếng vang lên, cơ thể tên tóc vàng bay lên, sau đó nặng nề nện trên mặt đất, ước chừng xa hơn 2 mét.
Một màn này làm mấy mỹ nữ say rượu cũng không thể bình tĩnh được, bọn họ vẫn luôn cho rằng Cao Hạo chỉ là một thằng nhóc nông thôn, có thể có chút sức lực nhưng tuyệt đối sẽ không khủng bố như vậy. Có điều tốc độ cùng lực ra quyền vừa nãy quá hoàn mỹ rồi.
''Mẹ ơi, đại ca, anh là một anh hùng, anh hùng cái thế, anh sẽ cưới em chứ?'' Mắt Ngô Quân Như nheo lại, vô vùng sùng bái nhìn chằm chằm Cao Hạo.
''Bà đây đàn ông nào chưa từng gặp qua chứ, không phải là có 2 thằng nhóc ư? Cậu xem cậu quá bốc đồng rồi, người ta còn có một đám kìa.'' Lâm Vũ Triều nhìn nhóm đàn ông xa xa ở phía trước.
''Anh Bưu, hình như Tiểu Lục xảy ra chuyện rồi.''
''Đấy là hình như à?'' Người đàn ông gọi là anh Bưu kia lập tức phát hỏa, trực tiếp cầm Mèo chiêu tài trên bàn thu ngân đi qua.
Một đám người hùng hổ đi đến vây quanh Cao Hạo và Mộ Dung Tuyền Kha.
''Thằng nhóc, có phải mày chán sống rồi đúng không, vậy mà dám đánh người của tao.'' Tên anh Bưu kia như hung thần ác sát cầm theo Mèo chiêu tài chuẩn bị đánh Cao Hạo.
''Đừng.'' Mộ Dung Tuyền Kha thấy đám người tràn đầy khí thế đi đến, sợ Cao Hạo xảy ra chuyện gì, dũng cảm tiến lên chắn trước mặt Cao Hạo, vốn dĩ Mộ Dung Tuyền Kha có vóc dáng cao gầy, còn đi giày cao gót, hiện tại đứng trước mặt Cao Hạo, cảm thấy chiều cao của hai người cũng không hơn kém nhau mấy.
''Cô tránh ra cho tôi, đừng cho rằng tôi không dám đánh phụ nữ.'' anh Bưu thấy Mộ Dung Tuyền Kha đứng trước mặt Cao Hạo, trong lòng thế nhưng có một tia đắc ý, dù sao chỉ cần cô quan tâm, vậy thì có sức mạnh rồi.
''Đừng hòng đụng vào em trai tôi, các người...còn biết luật pháp hay không?'' Mộ Dung Tuyền Kha vốn đang say, sau đó lại kích động quá mức, lúc nói chuyện đều bắt đầu run rẩy.
Cô không phải là sợ mình bị thương, mà sợ người con trai phía sau bị thương tổn.
''Đừng tưởng cô xinh đẹp thì được giảng đạo lý với tôi.'' Anh Bưu nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của Mộ Dung Tuyền Kha, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn.
''Chị Tuyền Kha tránh ra đi, lúc nhỏ đều là chị bảo vệ em, giờ nên để em bảo vệ chị rồi.'' Cao Hạo phía sau cảm động đến hồ đồ, không ngờ Mộ Dung Tuyền Kha lại quan tâm mình như vậy, cho dù trước mặt nhiều người cũng không sợ chút nào.
''Không được, bọn họ nhiều người như vậy, em...''
''Có bản lĩnh thì hướng về phía tôi này.'' Cao Hạo không đợi Mộ Dung Tuyền Kha nói xong, đi thẳng lên phía trước, bảo vệ một đám mỹ nữ ở sau lưng.
''Trời ạ, nam thần của em, anh đúng là man quá mà.'' Chủ nghĩa lý tưởng và chủ nghĩa anh hùng của Ngô Quân Như được rọi sáng hoàn toàn tại lúc này.
Đến cả đám người Lâm Vũ Triều trong lòng cũng sùng bái Cao Hạo, Lạc Thanh Mai vẫn luôn cao ngạo lạnh lùng lúc này cũng bắt đầu để ý tới Cao Hạo. Cho dù trong lòng cô ấy lúc này không cảm thấy Cao Hạo sáng suốt mấy.
Tên đàn ông to cao thấy khí thế của Cao Hạo, quả thực có chút dọa người, có điều nhìn nhiều người bên cạnh như vậy, cho nên cũng không mất bình tĩnh mấy.
Lúc này, một tên xăm đầu lâu trên cánh tay đứng cạnh người đàn ông cao lớn đột nhiên rút ra một con dao găm. Không nói một lời đâm thẳng về phía Cao Hạo mà không hề báo trước.
Lâm Vũ Triều chửi một câu, bởi vì tên kia đến quá đột ngột, căn bản không có thời gian cho người khác kịp phản ứng.
''Tiểu Hạo.'' Mộ Dung Tuyền Kha không kịp suy nghĩ, trực tiếp chắn phía trước Cao Hạo, đối mặt với con dao găm.
Sao Cao Hạo lại để cô bị thương được, một tay ôm eo Mộ Dung Tuyền Kha , một chân trụ lại, nhẹ nhàng xoay một cái, Mộ Dung Tuyền Kha liền nghiêng người tránh thoát, sau đó tay còn lại nhanh chóng nghênh đón, bắt lấy một cái, một tiếng ma xát, chỉ nghe được tiếng xương bị gãy.
Sau đó cầm chiếc dao găm kia đâm thẳng vào cánh tay của tên xăm hình đầu lâu kia, vừa vặn ở giữa hình xăm, máu tươi từ từ chảy ra từ miệng hình xăm.