CHƯƠNG 10: ĐỒ MẶT DÀY!
CHƯƠNG 10: ĐỒ MẶT DÀY!
Sáng sớm tinh mai của tháng chín tràn trề hy vọng, nắng vài chiếu xuyên qua kẽ lá, những mảng nắng rơi rải rác trên đường, trông có vẻ tràn trề sức sống mãnh liệt.
Phòng ngủ của Mộ Dung Tuyền Kha có thể cảm nhận được ánh nắng đầu tiên trong Thành phố Viễn Nam, lười nhác chiếu vào gương mặt xinh đẹp đến hoàn hảo cua cô.
Cô quay người lại, thấy Cao Hạo đã dậy, vào lúc này, anh đang đang sửa sang lại quần áo cho mình, nụ cười nhè nhẹ nở trên khóe môi, cô nhìn tấm thảm dưới đất, lại nhìn quần áo trên người mình, bèn biết cậu con trai này đã trông chừng mình suốt đêm, vừa nghĩ đến đây, sự cảm động trào dâng trong lòng cô, Mộ Dung Tuyền Kha rón rén đi xuống lầu, tính nấu bữa sáng đầu tiên cho Cao Hạo.
“Cao Hạo, hôm nay tôi phải lên công ty làm việc, không đưa cậu đi học được, lát nữa Thủy Triều sẽ qua đón cậu.” Mộ Dung Tuyền Kha mặc bộ đồ ở nhà, còn quấn tạp dề, vốn dĩ gương mặt của cô hết sức đẹp đẽ nhưng lại khiến cho anh cảm thấy thật gần gũi và hiền thục.
“Chị Tuyền Kha, nếu chị có thể làm vợ của tôi thì tốt quá.” Cao Hạo bưng ly sữa bò lên, vừa uống vừa nói.
“Đừng nói đùa nữa, tôi thấy tối hôm qua mấy cô gái đó đều có ấn tượng tốt với cậu đấy, tôi già rồi.” Mộ Dung Tuyền Kha cười nói.
“Không đâu, Chị Tuyền Kha vĩnh viễn vẫn là người xinh đẹp nhất.” Cao Hạo nói thật lòng.
“Không nói chuyện với cậu nữa, ăn nhanh đi, dọn dẹp xong rồi đi còn học, chắc là Thủy Triều sắp đến rồi. Tấm thẻ này cho cậu, mật mã là sáu số sáu, cần tiền thì cứ rút nhé.” Mộ Dung Tuyền Kha đưa cho anh thẻ vàng của ngân hàng công thương, Cao Hạo cũng không do dự mà nhận lấy: “Cảm ơn Chị Tuyền Kha.”
Mộ Dung Tuyền Kha bật cười, đợi đến khi Cao Hạo ăn xong mới ăn đại vài miếng, rồi đi chuẩn bị chiếc xe Ferrari để lái đi làm.
Vào lúc này, Cao Hạo đang ngồi trong chiếc Volkswagen Beetle đỏ của Lâm Thủy Triều, kiểu xe này rất hợp với con gái, hơn nữa, cảnh tượng người con gái xinh đẹp như Lâm Thủy Triều đi chiếc xe cỡ nhỏ này, chắc hẳn cũng là một hình ảnh đẹp đẽ ở trong trường, nhìn thế này thì có lẽ nhà họ Lâm của hai chị em họ rất giàu.
Hôm nay Lâm Thủy Triều mặc một chiếc váy dài xanh lá nhạt, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, trông hết sức rạng rỡ và hăng hái, gương mặt sắc sảo, làn da trắng trẻo, đến dái tai mịn màng cũng khiến cho người ta cắn một phát, những ngón chân như búp măng ngoan ngoãn nằm trong đôi giày cao gót màu trắng, giống như thiếu nữ đang say giấc nồng.
“Cậu đang nhìn gì đấy?” Rốt cuộc Lâm Thủy Triều cũng lên tiếng, từ lúc lên xe đến giờ, Cao Hạo vẫn nhìn cô chăm chú, mặc dù mọi ở trong trường cô đã quen với việc được những nam sinh khác chú ý, nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn ở khoảng cách gần như vậy.
“Tôi đang nhìn chị đấy, chị Thủy Triều đẹp quá.”
“Đừng chọc tôi nữa, bên cạnh cậu có quá chừng cô gái xinh đẹp, chị Mộ Dung Tuyền Kha của cậu là nữ thần thật sự, hơn nữa, Lạc Thanh Mai cũng là người đẹp núi băng đấy.” Lúc Lâm Thủy Triều nói những lời này, trong lòng cô vẫn thấy hơi mất mát, dù gì đi nữa cô vẫn được xem là người đẹp nhất nhì trường, nhưng mỗi lầnn đi chung với nhóm người Mộ Dung Tuyền Kha, rõ ràng cô không còn nổi bật nữa, cho dù là so bì với cô gái lạnh lùng như Lạc Thanh Mai hay ngây thơ như Ngô Quân Như.
“Làm gì có? Nhìn Lạc Thanh Mai cứ như bị ai thiếu nợ 6 tỷ vậy đó, hay phớt lờ người khác, chẳng phải cô ta có làn da trắng trẻo sao? Giống như cương thi vậy, mà còn là cương thi thích hút máu người.”
“Trời ạ.” Lâm Thủy Triều nghe Cao Hạo đánh giá Lạc Thanh Mai như vậy, suýt nữa đã lạc tay lái đâm sầm vào dải phân cách, đây là lần đầu tiên cô nghe có người nói Lạc Thanh Mai như vậy.
“Chị Thủy Triều cười gì thế? Tôi nói thật mà, tôi thấy chị đẹp nè, đối xử với người khác cũng ân cần nữa.” Cao Hạo liếc mắt nhìn Lâm Thủy Triều.
“Ôi trời, tôi biết ngay là cái tên lưu manh như cậu không ăn nói tử tế được mà, thảo nào chị của tôi kêu tôi né xa cậu ra một chút.” Lâm Thủy Triều phịa ra.
“Đó là do chị của chị lo rằng tôi sẽ thích chị, sợ chị cướp tôi đi.”
“Mặt dày nhỉ.”
“Phải đó, tôi là đồ mặt dày, không phải con gái mấy chị thích con trai mặt dày nhất ư?” Cao Hạo mỗi lúc một hăng say, càng nói càng to gan.
Nhưng thực chất Lâm Thủy Triều vẫn thầm cảm thấy vui vẻ, dù sao đi chăng nữa, ít nhiều gì thì trong lòng người con gái vẫn hơi tham hư vinh, nghe Cao Hạo nghiêm túc khen mình đẹp hơn Lạc Thanh Mai, chút cảm giác hư vinh ấy cũng khiến cho cô hết sức thỏa mãn.
“Chị Thủy Triều, chị có bạn trai chưa?
Lâm Thủy Triều nghe Cao Hạo hỏi thế, bèn quay đầu nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý: “Sao thế?”
“Chị nói đi, chị có chưa?”
“Vẫn chưa.” Lâm Thủy Triều cũng không giấu giếm, rất nhiền nam sinh cùng trường theo đuổi cô, nhưng cô vẫn chưa ưng ai.
“Vậy thì tốt quá, chị Thủy Triều, tôi tuyên bố kể từ ngày hôm nay chị đã có bạn trai rồi, sau này trong trường có ai ăn hiếp chị, chị cứ đến tìm tôi.”
“Nà ní?” Lâm Thủy Triều lại thấy kinh ngạc lần nữa, chiếc xe chệch rộng sang một bên, khiến cho chiếc xe nhỏ đằng sau phải phanh khẩn cấp.
“Tôi nghiêm túc đó. Tôi cảm thấy nếu cô gái xinh đẹp như chị Thủy Triều đây mà không có bạn trai thì sẽ bị kẻ khác ức hiếp, bây giờ sẽ bảo vệ chị, quyết không từ nan.” Cao Hạo mặt dày mà vẫn có vẻ thanh cao thoát trần.
“Không được.” Lâm Thủy Triều cũng không biết mình đang nghĩ gì, dù sao bây giờ trong lòng cô rối ren như có một đàn ngựa chạy qua vậy.
“Chị Thủy Triều không thích tôi sao?”
“Không phải thế.”
“Vậy thì chị thích tôi rồi, thích tôi thì tại sao không chịu để tôi làm bạn trai chị thế?”
“Dù sao bây giờ cũng không được.”
“Vậy lúc xuống xe thì được chứ gì.” Cao Hạo lèo nhèo.
Dường như tinh thần hăng hái của Cao Hạo khiến cho Lâm Thủy Triều khó xử, hơn nữa, Cao Hạo cũng tạo được thiện cảm với cô, Lâm Thủy Triều mím môi, chớp chớp cặp mắt to lóng lánh, sau khi suy nghĩ trong giây phát bèn chậm rãi nói: “Cậu muốn làm bạn trai của tôi, tôi phải nghĩ cho kỹ đã.”
“Vậy thì tôi vẫn còn cơ hội.” Cao Hạo không khỏi hoa tay múa chân.
“Cơ hội bình đẳng với mọi người.”
“Tôi không tin.”
“Được rồi, xuống xe đi.” Trong lúc vô tình, chiếc xe đã đậu trước trường đại học Thành phố Viễn Nam, bây giờ sinh viên đi học đông đúc, chiếc xe dừng ở đây rất bắt mắt, nhìn thấy Lâm Thủy Triều đi xuống một cách oai phong, không ít ánh mắt hâm mộ có nam có nữ đổ dồn lên người cô
“Vậy tôi đi học đây.” Cao Hạo ôm sách đi đến bên cạnh Lâm Thủy Triều, rồi nhân lúc cô không để ý mà hôn lên mặt cô.
“Bây giờ chị đã là người của tôi rồi, tôi để lại dấu ấn của mình trên mặt chị, không có bất cứ ai khác dám ăn hiếp chị đâu.” Cao Hạo nói dứt lời bèn đi vào đi vào trường với dáng vẻ phóng khoáng.
Lúc bấy giờ, Lâm Thủy Triều vẫn đứng nguyên tại chỗ, gò má đỏ bừng, cô cảm thấy đến lỗ tai mình cũng nóng bỏng.
Cậu thanh niên này hơi ngang ngược rồi đấy nhỉ.
Cao Hạo mở thời khóa biểu siêu cấp ra, xem thời khóa biểu của mình, thấy hôm nay lại có tiết tiếng Anh ở lớp 302 trên tầng lầu Dật Phu, bèn quay đầu đi lên lớp.
Lúc đến trước phòng 302, thấy chưa đến giờ học, Cao Hạo bèn đứng bên ngoài hành lang, dứt khoát lấy hộp thuốc lá ra, gạt đáy hộp, một điếu thuốc vẽ ra đường con tuyệt đẹp, Cao Hạo hơi ngẩng đầu, miệng anh bắt gọn lấy điếu thuốc ấy, nếu những cô gái khác nhìn thấy, chắc hẳn sẽ bắt đầu sùng bái anh.
“Cậu kia, nơi này cấm hút thuốc.” Cao Hạo vừa mới châm thuốc, một giọng nữ đã vang lên từ sau lưng.