Uống rượu
Cậu thất hồn lạc phách ngồi trên giường
Chỉ qua một đêm mà cậu cứ như bị trút hết sinh khí
Đôi mắt to tròn của cậu đã mang quần thâm, ngay cả cằm cũng lúng phúng vài sợi râu
Nên biết, cơ thể cậu tiết rất ít hoocmon phái nam, nên trên người rất ít lông tơ, ngay cả râu thì mấy tháng mới có vài sợi, nay chỉ qua một đêm.....
Đến khi nhân viên khách sạn dùng ánh mắt nhìn thứ chuột cống qua đường mà nhìn cậu thì cậu mới thất tha thất thểu rời khỏi khách sạn
Cậu ngơ ngác ra ngoài, lúc đến cửa, ánh sáng mặt trời làm cậu cảm thấy mình vẫn còn được sống
Cậu trong thấy ven đường, có một chiếc xe thương vụ màu đen, không cần hỏi, cũng biết ai
Cậu ra khỏi khách sạn, một mình rẽ đường cô độc mà đi
Cậu không nháo
Vì có ai quan tâm
Cậu không khóc
Vì có ai thương xót
Chiếc xe đó nhìn cậu đi mất cũng rẻ lái mà đi
Mỗi người chọn một đường, liệu có gặp nhau nơi khúc khủy ?
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Hôm nay cậu cũng đi làm như thường lệ, đem bản thân sửa soạn thật đẹp để đến Sắc
-A, Vĩ Vĩ, có nhớ tiểu Hinh không - Lúc cậu tiễn khách ra cửa, một cái bóng màu vàng chanh chạy đến xà vào cậu
Chỉ cần nhìn cậu nhóc này, cậu lập tức cảm thấy đáng yêu
Cậu muốn xoa má cậu ta nhưng bàn tay đưa đến lại khựng lại
Cậu vẫn chưa quên lời cảnh cáo đó đâu
-Lãnh tiểu thiếu, anh đến đây chơi sao ? Anh muốn tìm ai, để em tìm dùm anh - Đơn giản là khách và MB sẽ không có nhiều vấn đề hơn, cậu không muốn cả người cũng không bằng
-Vĩ Vĩ, Vĩ Vĩ sao thế, tiểu Hinh nè, anh không nhớ tiểu Hinh hả - Mặt cậu ta nghệch ra , đôi mắt mông lung không hiểu việc gì
-Tiểu thiếu, em tên Ailen, ở đây không có ai là Vĩ Vĩ cả. Nếu anh không thích Ailen, vậy để em tìm người khác cho anh - Nói xong, cậu lập tức xoay người bỏ đi, nụ cười giả tạo cũng cởi bỏ
Ở phía sau, hai mắt của Lãnh Dạ Hinh từ từ đỏ hoe, sau đó bậm môi dậm chân đi tìm người trút giận
Lúc đến phòng của nhân viên, cậu lại gặp một người áo đen
-Lãnh thiếu muốn mời cậu Hoa - Người đó đưa tay lên
-Anh đẹp trai, ở đây không ai tên là cậu Hoa cả, em tên Ailen, có muốn cùng em một đêm không? - Cậu lập tức ôm lấy cánh tay người đó
Hắn ta như chưa từng gặp chuyện như vậy , lập tức giãy ra, đẩy cậu sang một bên, mặt đầy chán ghét
Cậu té trên đất cũng chỉ mĩm cười
Cậu làm nghề này, đương nhiên tự trọng chỉ là vui
Cậu cảm thấy giỡn đủ thì buông ra, đi theo hắn lên tầng
-Lãnh thiếu, anh gọi em sao - Cậu như rắn nước sà vào lòng hắn
-Cho dù thế nào, cậu vẫn rất biết chuyện - Hắn lạnh lùng đẩy cậu sang một bên
-Hôm nay, anh muốn đến đâu, em sẽ chiều anh
Hắn lạnh lùng nhìn nụ cười đáng ghét của cậu, đưa mắt nhìn đàn em
-A....
Tên đó lập tức bẻ tay cậu ra phía sau, đem đầu cậu nhấn lên bàn
-Lãnh thiếu, ngài muốn làm gì ? - Lúc này cậu lại vô cùng bình tĩnh đối mặt với hắn
-Đổ - Hắn chỉ đảo mắt sang nhìn mặt cậu, đưa một hiệu lệnh đơn giản
-Ọc.....ọc....ọc.....
Tên đó lập tức khua một chai rượu vang, trút như nước vào miệng cậu
-Nhả một miếng, một ngón tay - Hắn như đang thưởng thức một câu chuyện vui
Đôi mắt thâm trầm lóe lên sự khát máu, mái tóc màu bạch kim tung bay
Cậu cố nuốt xuống những giọt rượu cay nồng, càng đổ càng nhanh nhưng cậu lại không dám nhổ ra, cậu rất quý mạng sống này, quý từng bộ phận của bản thân
Không muốn mất một chỗ nào cả
Từng ngụm rượu cay xè thi nhau chạy vào dạ dày đã bỏng rát của cậu, nhưng cậu vẫn phải cố nén mà uống hết
-Đại ca đã hết rượu rồi - Tên đó ném chai rượu trong tay xuống trước mặt cậu
Hắn đảo mắt nhìn người đang thoi thóp trên đất rồi đứng lên đi ra ngoài, coi như không thấy gì cả
Cậu nằm dưới đất mà cảm thấy đất trời đảo lộn, cố nuốt một ngụm nước bọt thì......
-Phụt......
Cậu một hơi phun rượu ra, càng phun càng nhiều, đến cuối cùng cậu bất tỉnh nằm trên đất
Cậu không biết ai đã đem cậu về, ai đã thay đồ cho cậu
Cậu chỉ biết hai ngày đó cậu như bị hành, sốt cao không dứt, nhưng chỉ có thể nằm đó mà chịu, không một ai đến chăm sóc cậu
Tự mình làm, tự mình chịu
Nhưng cậu đã làm gì chứ ?
Cậu đã làm sai điều gì ?
Cậu đã đem một người lạ vào nhà
Đem theo tai ương cả đời