Hoa Thần Vĩ , chúng ta lại gặp nhau
Hắn trở về cùng thủ hạ vào hôm sau , nhưng hình như khi rời khỏi, hắn cảm thấy có gì đó không như lúc đầu
Còn đối với cậu, hắn rời đi cậu cảm thấy như trời quang mây tạnh
Cậu không biết tại sao nhưng cậu vừa sợ vừa ghét cái tên họ Lãnh đó
Tại sao hắn lại được sinh ra trong gia đình giàu có ?
Tại sao hắn lại có người mẹ thương hắn như vậy ?
Tại sao hắn lại có em trai đáng yêu đến như thế ?
Và tại sao thứ cậu không có hắn đều có ?
Có lẽ là ganh tị, là đố kị và là e sợ
Ganh tị hắn sung sướng
Đố kị hắn hạnh phúc
E sợ hắn tàn nhẫn
Cậu coi như đó là một chuyện thường tình, vẫn tiếp tục sống cuộc sống của mình : ăn, ngủ và tiếp khách
-Ailen, có hai phòng khách đang , cho cậu chọn, phòng 1314 và phòng 1341 - Quản lý sau chuyện đó càng thêm nhường nhịn cậu, nếu có chuyện tốt cũng sẽ gọi cậu đầu tiên
Phòng 1314 là phòng chuyên của tên đáng ghét đó, vậy chọn 1341 thôi
-Phòng 1341 đi chị
Nghe câu trả lời khiến mình phải ngạc nhiên của cậu, người quản lý cảm thấy khó hiểu
Trước kia nếu được phép, tên nhóc này nhất định sẽ liều mạng kiếm tiền, nếu có phòng hạng sang thì sức đầu mẻ trán nó cũng giành cho được, hôm nay sau thế nhỉ ?
Đến khi quản lý hết bất ngờ thì hình bóng của cậu đã khuất sau ngã rẽ
Cốc....cốc....cốc........
-Ông chủ , Ailen đến rồi - Cậu đẩy cửa bước vào, gương mặt tươi cười tiêu chuẩn
Trong phòng sương, đèn hắt nhè nhẹ, âm nhạc cũng vang lên rất chậm, cứ như đây là phòng trà chứ không phải là nơi thác loạn
Nó khiến cho cậu cảm giác nơi này quá trang trọng rồi
-Ailen? Ngồi đi, nói chuyện với tôi
Người khách của cậu ngồi trong một góc khuất của ánh đèn
Khuôn mặt không thể nhìn rõ nhưng hơi thở nhàn nhạt u buồn trên người đã biểu hiện rất rõ ràng
-Ông chủ, anh muốn uống gì, để em rót - Cậu như thường lệ, sà vào lòng khách mà nũng nịu
Người đó lạnh lùng đẩy cậu ra
-Tôi chỉ muốn nói chuyện - Người đó lại kiên nhẫn lập lại một lần nữa, người đó ngã lưng ra sau ghế, chân trái vắt lên chân phải, tay trái cầm ly rượu còn kèm theo một chiếc nhẫn bạc tinh xảo
-Anh có gia đình rồi sao - Cậu cũng nghiêm chỉnh ngồi sang một bên, cẩn thận hỏi
Cậu và người khách kỳ bí trò chuyện đến hăng say mà không biết bên phòng 1314 đang nổi sóng gió
-Quản lý, lời của Lãnh thiếu có lẽ không còn tác dụng - Một tên thuộc hạ của hắn hung tợn cầm lấy tay của cô quản lý
-Aida, Lãnh thiếu bớt giận....bớt giận. Em kính anh một ly, nguôi giận mà - Cô ta ẻo lả lắc vòng eo mảnh của mình đến ngồi kế hắn, nịnh nọt rót rượu kính hắn
Hắn thản nhiên liếc sang bộ ngực đang cọ trên cánh tay mình, đôi mắt phút chốc tối sầm, xung quang không khí trầm xuống
Cô ả nhanh tay lẹ mắt tránh qua một bên, kêu tên nhóc của quán mình đẩy vào kế hắn
-Thật ra á là......ưm
-Nếu không có lý do, ngày mai đừng mong đi làm - Nơi đây nếu hắn muốn, chỉ cần một phát súng
-A....a đừng giận, Lãnh thiếu đừng giận, bây giờ cậu ấy đang có khách, em không thể......
Cô ta khó xử nhìn sang Viên Thiên Minh mà cầu cứu
Nhưng tên này đang hăng say chơi điện thoại, không rảnh để ý đến quản lý nhỏ kia
Tên thuộc hạ của hắn đem một tờ chi phiếu đưa cho cô ta
-Chị Lệ, Ailen của quán chị đáng giá này không ?
-Lãnh thiếu, đây là ......
Cô ta cầm tờ chi phiếu có sáu con số mà cảm thấy nặng tựa ngàn cân
-Lãnh thiếu của chúng tôi cảm thấy Ailen của các người khá vừa ý, muốn đem về làm sủng vật. Không biết ý chị Lệ đây thế nào - Ba phần giả ý, bảy phần uy hiếp
Chị Lệ gian nan nuốt một ngụm nước bọt
Cô ta quyến luyến cái cây hái ra tiền Ailen này, cũng không có gan đi vuốt râu hổ của Thái tử gia này
Ông trời ơi, cứu con
-Bây giờ cậu ta đang ở đâu
-Phòng....phòng....1341 - Haiz , Ailen yêu dấu của chị, chị thật có lỗi với cưng
Lúc này cậu từ phòng 1341 u ám đi ra, gương mặt xám xịt như sắp chết
Thật đáng sợ, thế mà cậu lại ngồi đó tâm sự với tên khách đó gần hai tiếng
Đúng lúc này, một nhóm vệ sĩ đeo kiếng đen đến trước mặt cậu
-Thiếu gia của chúng tôi muốn gặp cậu - Sau đó đứng sang một bên làm tư thế mời
Cậu biết đây là bắt buộc chứ không phải thuận theo ý cậu, không đi không được mà
-Vị đại ca đây, thiếu gia nhà anh là ai - Cậu lẳng lơ muốn dựa vai tên áo đen đó moi chút thông tin, ai ngờ hắn tránh cậu như gặp tà, cậu suýt nữa là té
-Mời - Chỉ một câu ngắn gọn, không thể chạy được
Cậu đứng trước của phòng 1314, đã đoán được tám chín phần , căng thẳng khiến lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi
Cậu chầm chậm đẩy cánh cửa bước vào địa ngục, bên trong cả căn phòng tối đen, chính giữa căn phòng hắt hiu chút ánh sáng chói rọi lên gương mặt của diêm vương , giọng nói lạnh lùng như suối tuyết, nhẹ hơi phát ra từng tiếng
-Hoa Thần Vĩ, ta lại gặp nhau