Bạn mới
-Chào ngài, ông chủ chúng tôi muốn gặp ngài
Lúc cậu đang háo hức xem viên ngọc quý thì có một người mặc bộ đồ màu trắng tiến đến lễ phép hướng cậu cúi đầu
-Ông chủ anh là ai ?
Cậu nhớ rất rõ, cậu không quen vị quản gia trẻ tuổi này mà
-Ông chủ tôi họ Phạm, là bạn cũ của ngài đây
Người đàn ông vẫn cung kính với cậu, cơ thể nghiêng một góc 30 độ, lễ phép mà không thái hóa
-Ừm - Cậu gật đầu mơ mơ hồ hồ bị người đàn ông đó dẫn đi đến một căn phòng riêng
Bên trong gian phòng có ba người, một người đàn ông mang phong cách Châu Âu ngồi trên ghế sopha, hai bên trái phải của anh ta thì lại có thêm hai người
-A...tiểu Vĩ......đến rồi - Người đàn ông phát hiện cậu đầu tiên, đem ly rượu để xuống hướng cậu đi đến
-A...xin hỏi ngài là......
Cậu lùi xuống một bước tránh khỏi vòng ôm của người đàn ông đó
-Tôi họ Phạm, tên cùng với tên với cậu , Phạm Vĩ đây
-Phạm Vĩ.....- Cậu lẩm bẩm đọc theo tên
-A...nhóc mập, là anh đúng không - Cậu hưng phấn nhìn người trước mặt mình
-Tôi hết mập rồi a- Phạm Vĩ cúi đầu nhìn xuống cơ thể săn chắc của mình thì ủy khuất nhìn cậu
-Còn vị kia thì - Cậu nhìn cô gái ngồi trên ghế, hướng cô ấy chào hỏi
-Đây là trợ lý đặc biệt kim bạn đời của tôi, Ngô Khải - Anh đi đến ôm lấy vai bạn đời của mình hướng cậu giới thiệu
Ngô Khải theo mắt nhìn của cậu thì thật sự có vẻ đẹp phi giới tính, mắt anh ta có màu đen sâu hút, làn da trắng không tì vết, đôi môi lại nhợt một chút sắc đỏ
-Chào cậu, cậu và tên này ở cùng một cô nhi viện đúng không ?
Đại mỹ nhân vừa mở lời, cậu lập tức khẳng định đây là đàn ông
Oa, giọng trầm lạnh , thật hay
-Đúng vậy - Cậu rất sảng khoái mà trả lời, đối với xuất thân của mình , cậu chưa bao giờ tự ti cả
Bên cạnh còn một chàng trai mang theo nét cười của ánh mặt trời mà nhìn cậu, đối với cậu những người có nụ cười tươi luôn là những người tốt
-Chào em, tôi là bạn của Phạm Vĩ tên Trác Ân
-Chào anh
Cậu cũng rất lịch sự nắm lấy tay đưa ra của đối phương, bàn tay của đối phương có những vết chai rất lạ
-Xin hỏi, anh có phải....
-Đúng a, tôi là vận động viên đấu kiếm
Mọi người cùng tiến đến sopha cùng nhâm nhi rượu đỏ
-Ừm, chúng tôi có mở một tiệm ăn nhỏ, khi nào rảnh, cậu đến ăn đi - Ngô Khải không có ý khoe khoang, chỉ là một lời mời giữa những người bạn
Ách, cậu chủ nhỏ, cậu nói nhà hàng của cậu chủ là tiệm ăn nhỏ thì ở Trung Quốc làm gì có nhà hàng hả???
Vị quản gia trẻ tuổi đang âm thầm gào thét trong lòng
-Được, anh có thể gọi tôi là tiểu Vĩ - Cậu vui vẻ bắt lấy tay của chàng trai đối diện , cậu biết lời nói của chàng trai này chỉ là nói đùa. Với căn phòng và bộ đồ cùng khí chất trên người, cậu chắc rằng họ không phải những người đơn giản, cậu không chỉ mới ra đời, cậu còn chưa có ngốc đến vậy
-Tiểu Vĩ, cậu đang làm gì thế - Phạm Vĩ dẫn cậu đến ghế sopha ngồi xuống, rót cho cậu ly rượu vang
-Tôi làm ......ưm...tạm gọi là buôn bán đi - Cậu cầm ly rượu để ngang tầm mắt, lắc ly rượu , nhìn giọt rượu sóng sánh trong ly và phản chiếu dưới ánh đèn, cậu cảm thấy cuộc đời mình như ly rượu , cay nồng mà đắng chát
Cậu hàn huyên với đôi phu phu nhà họ Phạm đến xế chiều
Lúc ra về cậu còn bịn rịn không muốn đi
Cậu rất ít bạn, hầu như là không có, tuy tên mập này lúc nhỏ rất hay ức hiếp cậu nhưng lại là người bạn mà cậu thật sự yêu mến , mà hôm nay cậu lại quen thêm một Trác Ân đầy sức sống khiến cậu cảm thấy rất vui
-Em nên cười nhiều một chút
Trước khi về Trác Ân đã nói với cậu như thế, nụ cười trên môi cậu lại nhẹ nhàng hạ xuống
Nghĩ đến cái lồng to trên núi kia mà cảm thấy ngán ngẩm , cậu muốn rời khỏi đó
Ting......ting......ting
-Alô, xin chào ?
Cậu nhìn số lạ hiện lên trong điện thoại, cảm thấy hơi lạ lẫm
Đây là số điện thoại mà cậu vừa đổi gần đây không thể có người biết được
-Là tôi
Người bên hừ giọng mũi ra một âm đầy lạnh lùng
Hắn xoay người nhìn ra ngoài, chăm chú nhìn dòng người nhỏ bé dưới chân mà cảm thấy khó chịu
"Chết tiệc, em dám không nhớ số tôi "
-Tôi là ai ? - Cậu ngơ ngác nhìn vào điện thoại, cậu thật sự không biết mà ಠ_ಠ
-Hoa Thần Vĩ - Hắn gằn từng tiếng đối với người bên kia điện thoại, sắc mặt hắn trầm xuống, đôi mắt trong veo mà lạnh lùng như cháy lên một ngọn lửa hừng hực muốn thiêu đốt người bên kia điện thoại
"Đến giọng tôi mà cũng không biết "
-Lãnh thiếu - Cậu mềm giọng ngọt nị gọi một tiếng , trong lòng âm thầm run lên sợ hãi
"Oa, tên này đáng sợ thật "
-Hừ ! Tôi phải đi công tác vài ngày, em ngoan ngoãn ở nhà, không được chạy lung tung, không được......- câu dẫn thằng khác
Nói đến đây hắn lại ấm úng không thể mở lời
-Vậy đi ......
Sau đó mất tự nhiên mà cúp máy, lạnh lùng nhìn qua Hàn Kiêu bên cạnh rồi đi ra ngoài
Cậu ngạc nhiên nhìn điện thoại, hắn đi công tác liên quan gì đến cậu, cậu ngoan ngoãn ở nhà là sao
Hừ hừ, cuối cùng cũng thoát được
Bên kia, cầm điện thoại trong tay, khóe miệng hắn lại nhẹ nhàng câu lên một độ cong không dễ phát hiện , đôi mắt lấp lánh ý cười không còn vẻ lạnh lùng như cũ nữa