chap 2: Tên biến thái
Trên xe, trợ lý bắt gặp biểu cảm khó coi của Dương Thiên Vũ qua gương chiếu hậu, đoán chắc chuyến đi 6 ngày vừa rồi chẳng có kết quả gì nhưng vẫn buột miệng hỏi một câu:
- Anh có gặp được cô ấy không?
- Không.
Đỗ Minh Hải khẽ thở dài vì chấp niệm trong lòng của Dương Thiên Vũ suốt nhiều năm qua, anh ta chỉ có thể khuyên nhủ:
- Đã 5 năm rồi, em nghĩ anh nên từ bỏ đi. Người đã muốn xa mình, dù có cố gắng tìm kiếm thì cũng được gì đâu. Năm nay cô ấy cũng 27 tuổi rồi, con gái ở tuổi này phần lớn đều đã lập gia đình, con cái đuề huề. Chỉ có anh, riêng anh vẫn cố chấp đi tìm cô ấy.
- …
- Em hỏi thật nhé. Anh có từng chán nản không, có nghĩ cho hai bác không? Người như anh thì thiếu gì phụ nữ đẹp, phụ nữ tài giỏi sẵn sàng trở thành vợ, vì sao cứ vấn vương người cũ mãi như thế nhỉ? Chẳng lẽ không tìm được cô ấy thì anh tính độc thân cả đời không yêu ai nữa à?
- Nhất định tôi sẽ tìm được cô ấy.
- Anh đã nói câu này rất nhiều rồi, nhưng kết quả thì sao ạ.
Đúng vậy, đã 5 năm trôi qua, 5 năm kể từ ngày tốt nghiệp, mối tình thời đại học cũng là mối tình đầu của Dương Thiên Vũ với người con gái bằng tuổi cứ tưởng sẽ bền lâu, gắn kết một đời thì bỗng một ngày cô gái ấy lại biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh không một dấu vết. Mọi thông tin liên lạc, từ người thân đến bạn bè đều không biết Vũ Hân đã đi đâu, mà dẫu người nhà cô ấy có tin tức cũng chẳng chịu hé lộ với Dương Thiên Vũ nửa lời.
Những năm qua Thiên Vũ vẫn kiên trì tìm cô ấy, anh không biết mình phải mất bao lâu mới gặp lại Vũ Hân. Không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, cũng nhiều lần nghĩ đến trường hợp Vũ Hân đã lập gia đình. Nhưng… khi nhớ về đoạn tình cảm 3 năm, nhớ đến những lời hẹn ước của hai đứa, nhớ cô ấy đã từng yêu anh và anh cũng yêu Vũ Hân ra sao thì toàn bộ giả thuyết hay ý định từ bỏ đều bị dập tắt.
Chính vì cứ nhất nhất giữ khư khư cô ấy nên Dương Thiên Vũ mới khổ tâm, giống như biết rằng đưa tay vào lửa sẽ bỏng nhưng vẫn hủy hoại chính mình vì một người, vì những chuyện không thể bỏ xuống.
Là do anh không cách nào chấp nhận Vũ Hân đã hết yêu mình hay niềm tin vào tình yêu ở người con gái ấy quá lớn?
Dương Thiên Vũ thả lỏng người tựa lưng vào ghế, dáng vẻ mệt mỏi trông thấy, chầm chậm đưa tay day nhẹ mi tâm, khẽ thở dài một hơi đầy bất lực, lảng tránh sang chủ đề khác:
- Mấy giờ cuộc họp bắt đầu?
- 10 giờ ạ.
- Còn 15 phút cho cậu lái xe về Công ty.
- Vâng.
---
Suốt đoạn đường từ sân bay về nhà, tầm mắt Vi An luôn hướng ra bên ngoài quan sát dòng xe cộ đông đúc di chuyển, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt nói về những dự định sắp tới cho bà nghe.
Khi xe dừng trước một căn biệt thự, tài xế giúp Vi An xách hành lý đặt trước cổng sau đó rời đi. Thấy cửa nhà toàn bộ đóng kín, bà ngoại khẽ thở dài:
- Vẫn phải gọi nói cho thằng Quân biết chúng ta đã về nếu không sẽ phải đứng ngoài đây đợi đến khi anh cháu đi làm về đấy.
- Bà quên rồi sao, lần trước anh Quân sang thăm chúng ta cháu đã lén lấy thẻ từ, mà kể cả không có thẻ thì cháu vẫn biết mật khẩu nhà.
- À… ừ, bà quên mất. Già rồi nên lú lẫn thế đấy.
Căn biệt thự Hứa Thành Quân mua không quá lớn, so với nhà chính của bố Hứa thì chỉ bằng một nửa, nhưng nó đủ rộng rãi cho ba bà cháu sinh sống. Mấy năm nay Thành Quân đều ở một mình không có giúp việc, phần vì anh là con trai, trong nhà có thêm phụ nữ sẽ thấy bất tiện, phần vì anh ít khi ở nhà nên thường hai tuần mới thuê giúp việc theo giờ đến dọn dẹp nhà cửa.
Vi An để bà ngồi ở phòng khách còn mình đi thăm quan căn nhà sau đó đỡ bà lên phòng nghỉ ngơi. Suốt hai tiếng sau đó, Vi An tranh thủ lấy đồ trong vali xếp gọn gàng vào phòng ngủ của mình và bà rồi lại xuống bếp xem tủ lạnh có những gì thì lấy ra chuẩn bị bữa trưa.
Đoán chắc Thành Quân đi làm đến chiều tối mới về mà ở nhà đợi anh trai mấy tiếng nữa sẽ rất buồn nên sau khi ăn xong, ngủ một giấc đến đầu giờ chiều thấy bà chưa dậy, Vi An liền viết một mảnh giấy nhớ dính trên kệ tủ đầu giường cho bà với nội dung: “Cháu đến Công ty tìm anh Quân, bà không cần lo cho cháu ạ. Anh em cháu sẽ về sớm. Yêu bà!”
Vi An bắt taxi đến Công ty Hứa Dương, trên đường có đi qua một tiệm đồ uống, cô bảo tài xế dừng xe đợi mình vào trong mua xong sẽ ra ngay, nhưng ngờ đâu quán đông khách nên phải đứng đợi.
Trong lúc xếp hàng chờ đến lượt, bất ngờ đằng sau có người vỗ vào mông Vi An khiến cô giật mình. Túi xách trong tay dần siết chặt, Vi An bặm môi chừng ba giây nhằm áp chế cảm xúc bực tức xuống thấp nhất, sau đó quay đầu nhìn ra sau. Lúc này, ngoài một cặp mẹ con đang dắt tay nhau lướt qua người cô thì ngay phía sau còn có một người đàn ông đang mải mê cắm đầu vào điện thoại xem gì đó rất chăm chú như không hề để ý đến những sự việc xảy ra vừa rồi.
Không lâu trước đó, Vi An đã gặp người đàn ông này ở sân bay nên vẫn còn ấn tượng về gương mặt của Dương Thiên Vũ, cô hỏi:
- Là anh?
Nghe tiếng người nói, Dương Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra cô gái mới gặp hồi sáng, anh nhàn nhã hỏi lại:
- Là tôi thì sao?
Câu nói vừa rồi của Vi An như muốn xác định có phải Thiên Vũ là người vỗ mông cô hay không, mà Thiên Vũ thì nghĩ rằng cô gái này vì gặp lại mình nên mới hỏi thế. Thành ra mỗi người mỗi suy nghĩ khác biệt dẫn đến kết quả khiến mọi người chú ý.
- Biến thái.
Đi kèm với hai tiếng đó là hành động vung tay cho Thiên Vũ một bạt tai, rất nhanh trên gương mặt điển trai của người kia đã in hằn năm đầu ngón tay của Vi An. Vô duyên vô cớ bị đánh, Dương Thiên Vũ không khỏi tức giận, anh tắt điện thoại nhíu mày hỏi Vi An:
- Cô bị điên à?
- Anh điên thì có. Đồ biến thái.
- Cô…
- Cô gì mà cô. Nhìn anh cũng không đến nỗi nào mà lại làm cái trò bỉ ổi như thế. Tôi nói cho anh biết, tôi xinh nhưng không hiền đâu nhé, liệu hồn tôi bẻ gãy tay anh đó.
Đang yên đang lành bị ăn tát, Dương Thiên Vũ không hiểu bản thân đã làm gì mà để Hứa Vi An coi là kẻ biến thái. Trước giờ anh chưa từng gặp người con gái nào như Vi An, phụ nữ xung quanh anh muốn lấy lòng, tạo ấn tượng tốt còn chẳng hết, vậy mà hôm nay lại đụng trúng cô gái khác biệt này đến hai lần. Với anh, Vi An chẳng khác nào một người lỗ mãng, không nói lý lẽ, tự cao tự đại, ấn tượng quả thật rất xấu.
Hành động của hai người trực tiếp tạo sự chú ý với khách hàng của cửa tiệm, ai cũng hướng mắt nhìn đến họ, có người còn xì xầm đánh giá Thiên Vũ. Dương Thiên Vũ vốn không thích đôi co với phụ nữ, đặc biệt là ở những nơi đông người, dù bị đổ oan thì anh vẫn nhịn xuống muốn cùng Vi An ra ngoài giải quyết cho rõ. Giọng anh trầm đi rất nhiều, nói với cô:
- Không biết cô hiểu lầm chuyện gì mà bảo tôi biến thái. Có gì thì chúng ta ra ngoài nói chuyện, tránh ảnh hưởng đến người khác.
Vi An sao có thể cùng với người cô cho là đã vỗ mông mình ra nơi khác nói chuyện, đến lúc đó chẳng biết anh có nổi máu dê hay làm điều quá đáng với cô không. Vừa về nước đường xá chưa thuận, người với người đâu biết ai là người tốt kẻ xấu, mà Vi An đã đinh ninh Thiên Vũ vỗ mông mình thì anh không có đường chối cãi, mọi lời nói của Thiên Vũ cô chỉ xem như biện minh.
- Anh không phải nhiều lời.
- Cô buồn cười thật đấy, đánh tôi mà không cho tôi biết nguyên nhân.
- Nguyên nhân? Anh đã làm gì tự hiểu. Anh có thể mặt dày không xấu hổ về chuyện anh làm nhưng tôi thì khác anh.
Dương Thiên Vũ bày ra bộ mặt ngờ vực. Không cho anh cơ hội cắt ngang lời mình, Vi An nói:
- Gặp phải anh đúng là xui xẻo.
Vi An lườm xéo Thiên Vũ một cái rồi liếc nhìn xung quanh:
- Mọi người nên tránh xa kẻ xấu xa này ra. Nhìn anh ta có vẻ đẹp trai, ăn mặc lịch sự thế thôi chứ thực chất là một tên không ra gì. Các bạn nữ nên cẩn thận chút, đừng để anh ta có cơ hội giở trò sàm sỡ.
Dứt lời, Vi An chẳng còn hứng thú đứng xếp hàng đợi đến lượt mua nước nữa mà bỏ đi, mặc cho Thiên Vũ ở lại bị mọi người chỉ trỏ mà không hiểu hết sự tình. Cho đến khi anh nhờ chủ của cửa tiệm check camera thì mới ngờ ngợ hiểu vì sao Vi An cho rằng anh là kẻ biến thái và mọi người mới thôi đánh giá sai về anh.
Đến công ty anh trai, Hứa Vi An đi thẳng tới quầy lễ tân, một trong hai cô gái mỉm cười thân thiện hỏi:
- Xin chào. Cô tìm ai ạ?
- Em đến gặp Tổng giám đốc Hứa Thành Quân.
- Cô có hẹn trước không? Lịch làm việc của Tổng giám đốc hôm nay đã kín, nếu không hẹn trước e rằng không có thời gian cho cô.
- Em là em gái của anh ấy, tên Hứa Vi An.
Trên dưới Công ty ai ai cũng biết ngoài hai đứa em gái cùng bố khác mẹ thì Hứa Thành Quân còn có một cô em gái đang sinh sống tại nước ngoài. Tuy mọi người chưa từng trông thấy nhan sắc của Vi An, nhưng qua lời kể của trợ lý Tổng giám đốc ít nhiều cũng biết Sếp Tổng yêu thương, cưng chiều em gái ruột đến cỡ nào.
Hứa Vi An có rất nhiều nét giống anh trai nên lễ tân chẳng mấy làm nghi hoặc về thân phận của cô mà thay vào đó là biểu cảm ngỡ ngàng hiện rõ trong đáy mắt cùng thái độ cẩn trọng:
- Xin lỗi, mình không biết bạn là em gái Tổng giám đốc. Phòng Tổng giám đốc ở tầng 6, để mình đưa bạn lên.
- Không cần đâu ạ. Em tự lên đó cũng được.
- Vậy mình nhấn thang máy giúp bạn.
- Vâng. Cảm ơn chị.
Lễ tân dẫn Vi An đến thang máy dành riêng cho các Sếp, trước khi bấm máy lên trên cô có nhắc lễ tân:
- À… Chị không cần báo với anh Quân đâu, em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy.
- Vâng.
Tầng 6 là tầng cao nhất của toàn nhà, không gian nơi đây vô cùng yên tĩnh, quang cảnh thoáng đãng, xung quanh đều là cửa kính. Từ thang máy nhìn đến trước phòng của Tổng giám đốc có một quầy bàn dành cho thư ký, nhưng người ở đó đã đi đâu mất nên hiện tại vị trí trống trơn. Mỗi bước chân của Vi An đặt trên nền gạch sáng bóng đều phát ra âm thanh bởi giày cao gót chạm xuống.
Khi khoảng cách từ vị trí Vi An với phòng làm việc của anh trai được rút ngắn cũng là lúc bên tai cô truyền đến giọng nói quen thuộc càng thêm rõ rệt. Vì cửa phòng chưa đóng kín nên Vi An đứng bên ngoài nghe được không ít nội dung:
- Không muốn làm nữa thì nghỉ luôn đi, đừng ỷ mình đang là ngôi sao nổi tiếng rồi không coi ai ra gì.