Chương 38: Dịch tả
Bên trong bầu không khí âm u bao trùm chết chóc, khiến cô cảm thấy rợn người. Hai bên đường thôn dân nằm rải rác, cô mạnh dạn đến gần một người, nhưng cô không dám đứng quá quá gần.
Cô quan sát thật kỹ mắt người này trũng xuống, lờ đờ, da khô khốc môi nứt nẻ, là tình trạng thiếu nước trầm trọng. Đang muốn tiến lại gần hơn thì ông ta bỗng nhiên nôn ói, Lý Long Mộc rất nhanh kéo cô lại phía sau.
"Cẩn thận một chút."
Bọn họ đang đứng đó, bỗng ngửi được một mùi vô cùng khó chịu. Một đứa trẻ cách đó không xa đang ôm lấy bụng chạy ra khỏi nhà hướng về phía họ. Thằng bé vừa chạy, nước cũng theo đũng quần mà chảy xuống đất. Không đúng, không phải thằng bé tiểu tiện mà là đại tiện.
Đại tiện ra nước, mắt trũng sâu, khô môi mất nước, trong đầu cô hiện ra hai chữ "dịch tả."
Cô bất giác kéo Lý Long Mộc cùng Trần Chân chạy ra khỏi đó.
"Thạch đó là bệnh gì?"
Nhìn thái độ vừa rồi của Thạch hắn biết y nhất định nhìn ra rồi, là bệnh gì ngay cả y cũng sợ hãi đến mức lôi hắn chạy đi.
Cô cố gắng bình tĩnh, dịch tả vốn bắt nguồn do nguồn nước nhiễm khuẩn, nó lây nhanh qua đường ăn uống. Tuy nhiên nếu tiếp xúc với phân của người bệnh mà không được xử lý sạch sẽ, sát trùng khử khuẩn thì khả năng lây nhiễm cũng vô cùng cao.
"Lý Long Mộc, bệnh này không có thuốc chữa đâu."
Tất cả bọn họ đều nhìn cô, cô biết tạm thời không thể giải thích rõ ràng với họ, nhưng cô biết bệnh này đích thị không có thuốc chữa. Khi cô học năm hai đại học, đã từng theo ông nội đến dự một hội thảo. Lúc đó cô chỉ đi theo làm trợ lý giúp ông lưu tài liệu, là hội thảo của viện vệ sinh dịch tễ trung ương, về những đại dịch nguy hiểm nhất của nhân loại. Cô vẫn còn nhớ dịch tả đứng thứ tư trong danh sách đó.
"Thật sự không thể chữa?"
Lý Long Mộc nhìn cô, hắn giống như hy vọng câu trả lời khác từ cô, cô gật đầu.
"Bệnh này gọi là dịch tả, có lẽ nguồn nước mà thôn trang này dùng đã bị nhiễm bệnh. Bây giờ việc đầu tiên là phải lấp toàn bộ giếng trong thôn trang này đi. Nếu nguồn nước này không thông với kinh thành, thì có thể ngăn chặn được một phần nào."
Hắn có lẽ đã hiểu ra vấn đề rồi, nếu đã không trị được chỉ còn cách ngăn chặn nó lây lan. Hắn hạ lệnh xuống cho binh lính đi tìm nguồn nước trong thôn. Trần Chân nãy giờ vẫn không dám lên tiếng, cuối cùng không nhịn được mở lời.
"Vương gia, vậy người ở đây thì sao?"
Lý Long Mộc đưa mắt nhìn vào trong, cô cũng không dám lên tiếng. Phải, chính cô cũng không biết những người phía trong kia thì sẽ thế nào? Bọn họ cứ như vậy mà chờ chết sao? Cô không phải bác sĩ, cho dù cô là bác sĩ đi nữa, với trình độ khoa học kỹ thuật bây giờ còn chưa có, làm sao có thể điều chế ra thuốc.
Dịch tả vốn không có thuốc đặc trị, chỉ có thể dựa vào việc bù nước và các chất điện giải, hạn chế việc mất nước trong cơ thể. Kết hợp với kháng sinh để thúc đẩy quá trình tự phục hồi của cơ thể. Nhưng mà ở đây lấy đâu ra chất điện giải cùng kháng sinh.
"Kiểm tra bên trong, mang tất cả những người đã chết hỏa thiêu đi."
Đó là cách an toàn nhất, hắn không còn cách khác. Nếu buộc hắn phải chọn bọn họ và toàn bộ kinh thành, hắn đương nhiên không do dự mà chọn vế thứ hai.
"Vậy những người chưa chết thì sao?"
Giọng cô rất nhỏ, nhưng trong bầu không khí yên tĩnh bao trùm chết chóc này lại nghe được rất rõ ràng, bàn tay cô bất giác siết chặt hơn.
"Ngươi muốn làm thế nào?"
Lý Long Mộc đột nhiên hỏi lại, thật ra hắn có thể hạ lệnh phóng hoả toàn bộ nơi này. Nhưng hắn biết, nếu hắn làm vậy về sau sẽ tạo ám ảnh tâm lý cho y. Thạch không giống người ở đây, hắn muốn biết suy nghĩ của y.
***
Chú thích
Bệnh Dịch Tả có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Độ, ở vùng châu thổ sông Hằng vào thời cổ đại. Bệnh tả xuất hiện ở Châu Á khoảng 600 năm trước Công nguyên, ghi nhận lần đầu tiên trong y học vào năm 1563 tại Ấn Độ.
Dịch xuất hiện đầu tiên từ các tuyến đường thương mại (trên đất liền và trên biển) đến Nga năm 1817, sau đó lan sang các phần còn lại của Châu Âu, và từ châu Âu sang Bắc Mỹ, Có 7 trận đại dịch đã xảy ra trong 200 năm.
Năm 1832, gần 40.000 người dân Paris chết.
Dịch tả tấn công nước Anh vào năm 1848-1849 đã làm 70.000 người chết. Đại dịch năm 1854 đã cướp đi sinh mạng 1/8 dân số thành phố Luân Đôn.
Sang thời cận đại, riêng tại Bắc Kỳ nước ta thời Pháp thuộc năm 1937 dịch tả giết 75.000 người.
Dịch tả vào Peru vào năm 1991, lan truyền sang Ecudor ,Clombia, Mexico và Nicaraqua kết quả hơn 12.000 người chết.
(Nguồn: Internet)