Chương 34: Ngọt ngào
Cô cười tinh nghịch nhìn hắn, nhìn cô thoáng chốc thay đổi tâm tình, hắn giống như không phản ứng kịp vẫn không trả lời cô, cô làm bộ giận dỗi rút tay về.
"Không nói thì thôi vậy, Thạch buồn ngủ rồi muốn đi ngủ."
Cô đứng dậy, còn chưa kịp đi đã bị người kéo vào trong lòng mà ngồi trên đùi hắn. Cằm hắn để trên đỉnh đầu cô, bên eo cũng cảm nhận được vòng tay hắn ôm cô rất chặt, giọng hắn trầm ấm vô cùng.
"Trong mắt ta chỉ có mình ngươi."
Chỉ một câu này thôi cũng làm tim cô tan chảy. Lý Long Mộc không nói cô đẹp hơn những người khác, mà nói trong mắt hắn chỉ có cô, nghĩa là hắn chưa từng để người khác vào trong mắt, cô rất hài lòng với câu trả lời này.
Lần đầu tiên Lý Long Mộc hắn biết được cái gì gọi là hạnh phúc. Là khi Thạch dùng đôi mắt kia nhìn hắn, là khi hắn ngộ ra Thạch đã chấp nhận hắn rồi. Trước khi Thạch đến, 20 năm hắn luôn là kẻ cô độc, là y khiến hắn lo được lo mất, là y cho hắn ấm áp cùng mong chờ, đời này hắn chỉ cần y, như vậy đã đủ rồi.
Đêm nay trăng thu bỗng êm dịu, phảng phất chiếu soi hai chiếc bóng trên mặt hồ, hương sen hoà lẫn trong gió, những đoá hoa Linh Sam cũng rơi thật nhẹ, giống như sợ sẽ làm phiền đôi nhân tình.
Không biết bọn họ đã duy trì tư thế này bao lâu, cho đến khi một cơn gió lạnh thổi đến làm cô bất giác hắc xì.
"Lạnh rồi, mau vào trong thôi."
Hắn vòng tay bế bổng cô lên như bế công chúa mà đi thẳng vào phòng. Cô cũng không có phản kháng, nếu đã xác định mối quan hệ thì có những đặc quyền nên hưởng thụ thì hưởng thụ, không nên lãng phí.
Cô ngồi trên giường, nhìn cái người đang không có ý định rời đi kia.
"Gia không định về sao? Thạch phải đi ngủ rồi."
Hắn kéo ghế ngồi đối diện cô, lại ra vẻ ta đây là chính nhân quân tử nhưng cô đi guốc trong bụng hắn.
"Ta có thể ở lại không?"
Cô biết ngay mà cái tên háo sắc này, cô nghiêm mặt nhìn hắn.
"Gia ở lại làm gì?"
Hắn bên ngoài vẫn điềm nhiên nhưng khi nói ra câu đó trong lòng đã loạn cào cào rồi. Hắn cũng cảm thấy bản thân mình điên thật, lại còn có chút đê tiện. Nhưng mà lời đã hỏi rồi, mặt có dày thêm chút nữa cũng không sao.
"Ta hứa chỉ ngủ thôi, tuyệt đối không làm gì."
"Lý Long Mộc cái đồ háo sắc nhà huynh, cút đi, mau ra ngoài."
Cô vừa nghe hết câu đó máu đã dồn lên não, lập tức lôi hắn đẩy ra ngoài cửa. Chỉ ngủ thôi sao, tuyệt đối không làm gì, đó là câu nói không nên tin nhất của cánh đàn ông, cô đâu có ngu. Lý Long Mộc cái tên biến thái này, lại còn dám nói câu đó với cô, cũng may cô cứng lòng, cũng không phải thiếu nữ không biết sự đời bằng không đã bị hắn dụ rồi.
Hắn bị Thạch tức giận đẩy ra, nhìn cửa phòng đóng chặt, hắn ảo não. Nhưng mà nhìn y tức giận cũng rất có phong tình, hắn không khó chịu tí nào. Lần đầu tiên trong đời có người dám vừa gọi tên hắn, vừa đánh vừa đuổi. Đúng là mọi thứ đầu tiên của hắn điều là vì y.
"Thạch về sau có thể gọi tên ta như thế."
"Vẫn còn chưa đi, hay huynh muốn ăn đòn hả?"
"Được rồi ta đi là được chứ gì, ngủ ngon."
Trời ơi là trời chắc cô điên mất, sao cô không biết cái người kia lại mặt dày đến thế nhỉ. Cô ngồi xuống giường hướng mắt nhìn ra cửa, thì ra đây là cảm giác có người yêu sao, cũng không tệ. Thảo nào con bạn cô ngày trước thất tình 7749 lần vẫn muốn đâm đầu vào tình yêu.
Một đêm mộng đẹp cả cô và hắn đều chìm vào giấc ngủ. Dưới gốc Linh Sam ẩn hiện một bóng hình. Cơn gió lạnh thổi qua, vầng trăng bị mây đen che khuất.
"Lại bắt đầu rồi, vòng xoay vận mệnh. Cô gái phải xem tạo hoá của ngươi thế nào."