Chương 27: Linh Sam Viện
Cô và hắn một trước một sau đến đại viện dùng bữa, đi vào đã thấy Trần Chân đứng chờ sẵn. Lúc sáng cô mới biết Trần Chân cũng ở đây, cô còn tưởng một phó tướng như cậu ta hẳn cũng có nhà riêng.
Lục quản gia nói từ năm 13 tuổi Trần Chân đã đi theo vương gia. Bên ngoài là phó tướng lãnh binh, nhưng khi về đến Vũ Vương Phủ hắn chính là thống lĩnh Cấm Tinh Quân, ở lại trong phủ bảo hộ vương gia không rời nữa bước.
Còn về Cấm Tinh Quân hơn trăm người, ở một khu viện phía đông vương phủ trong rừng trúc. Giống như một quân doanh thu nhỏ vậy, bọn họ đa phần là trẻ mồ côi, được Lý Long Mộc cưu mang và huấn luyện. Không có xuất thân cao quý như Cấm Tử Quân và Cấm Lan Quân, đều là chọn trong ngàn người, con nhà quan lại tướng sĩ quyền quý.
Nhưng không có xuất thân cao quý thì sao, bọn họ vẫn là đội thiện xạ mạnh nhất Thiên Lý Quốc. Một ngày còn có Vũ Đức Vương ở đây, không kẻ nào dám khinh thường bọn họ. Vậy mới nói được làm người của Vũ Đức Vương là mộng ước của cả thiên hạ, mà cô được hắn đặt lên đầu quả tim chính là tu mười kiếp đức.
Cô rất tự nhiên ngồi bên cạnh Lý Long Mộc, đồ ăn trong vương phủ rất ngon. Cô ăn vô cùng sung sướng, ăn đến quên đất trời, còn chưa nói cô chỉ việc ngồi ăn, thức ăn đã có người gắp sẵn bỏ vào đĩa nhỏ trước mặt. Có người hầu nào tận tâm vậy sao? Xin thưa không có, cái người nhiệt tình làm tay gắp thức ăn kia chính là vương gia nhà cô.
Người thảm nhất chỉ có Trần Chân, cả bữa ăn không dám ngẩng đầu. Hắn sợ phải nhìn thấy mấy cảnh làm mình mắc nghẹn. Nhưng mà vương gia còn chưa ăn xong, hắn làm sao dám đứng lên. Ai biết cái tên Thạch kia ngày thường ăn ít mà hôm nay lại ăn nhiều thế.
Cô cứ vô tư ăn mà không biết có kẻ đang thầm chửi cô trong lòng.
Ăn xong một bữa trời liền tối, hắn đưa cô về tiểu viện. Hắn nói với cô nơi này gọi là Linh Sam viện, bởi vì trong viện có một cây Linh Sam rất lớn. Lúc sáng khi vào đây cô đã rất để ý đến nó rồi, cái cây cao tầm 4 - 5 mét, gốc rất to phải hai ba người ôm mới hết, mà quan trọng là nó nở chi chít đầy những bông hoa màu tím rất đẹp.
Bên dưới gốc Linh Sam có một cái bàn đá, cô và hắn cùng nhau ngồi xuống, những đoá hoa ly ti bị một cơn gió thổi qua bay đầy trời. Một cảnh tượng vô cùng lãng mạn, tựa như các bộ phim cổ trang mà cô hay xem. Cô đưa tay hứng những bông hoa rơi xuống, chẳng khác nào những hạt tuyết nhỏ.
"Đẹp thật đấy!"
Cô không tiếc mà cảm thán nên lời.
Lý Long Mộc cũng bị cảnh này làm cho hoa mắt, khung cảnh này đúng là rất đẹp, đẹp đến động lòng người. Hắn đưa tay gỡ những bông hoa vừa rơi trên tóc Thạch.
"Thạch ngươi biết không, tóc ngươi rất đẹp, đẹp hơn bất kì mái tóc nào mà ta từng thấy."
Lòng cô khẽ run, cô phát hiện hắn rất thích xoa đầu cô. Thì ra hắn thích mái tóc của cô, cô cũng biết nam nhi Thiên Lý Quốc từ nhỏ đã để tóc dài, trừ khi tang cha mẹ mới cắt đi, cái này là Trần Chân có lần vô tình nói với cô.
Ngày trước tóc cô cũng không dài như thế này, là kiểu uốn xoăn gợn sóng ngang lưng. Nhưng khi đến đây, có lẽ bà lão kia cho cô một ngoại hình không khác biệt với người ở nơi này. Mái tóc này rất thẳng, dài và đen nhánh chạm đến mông cô. Nhiều khi nhìn trong gương cô bỗng phát hiện ra khuôn mặt mình rất hợp với kiểu tóc này.
"Tóc gia cũng rất đẹp, chỗ của Thạch trước kia Thạch chưa từng thấy ai anh tuấn như gia."
Cô nhìn hắn cười, nụ cười ngọt ngào. Cô không nói điêu, cô là đang nói thật lòng mình. Lý Long Mộc chính là chàng trai đẹp nhất mà cô từng biết, đẹp hơn cả các diễn viên trong phim. Trên người hắn toả ra khí khái của một bậc anh hùng, lại càng khiến người ta trầm luân vào đó.
"Nơi đó của ngươi như thế nào?"
Hắn đột nhiên muốn biết quê hương của Thạch, thế giới mà Thạch sống là một nơi như thế nào, có giống nơi này của hắn không.
Cô như nhớ lại khoảng thời gian ở đó, cô nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ trường lớp và lũ học trò nhỏ của cô, cô cười như đôi mắt lại đượm buồn.
"Nơi đó là một nơi vô cùng yên bình, không có chiến tranh, nơi không có vua hay hoàng tộc. Mỗi người đều bình đẳng ngang hàng với nhau. Nữ nhân cũng có thể rời nhà đi làm, họ có thể tự chủ cuộc đời mình, có thể thành thân hoặc không, thậm chí có thể một mình sinh con, nuôi con. Nơi đó bất kể là nam nhân hay nữ nhân đều có thể yêu nhau, hai nam nhân cũng có thể kết hôn, hai nữ nhân cũng vậy. Họ được pháp luật chấp nhận, xã hội tôn trọng không cần phải nghi kỵ bất kỳ điều gì."
Thạch nói rất nhiều, nhưng hắn lại khắc ghi một câu duy nhất, đó là ở nơi đó hai nam nhân có thể cùng nhau kết hôn, đời thật sự có một nơi như vậy sao. Lại là nơi không có chiến tranh binh đao khói lửa. Nếu hắn có thể cùng Thạch trở về nơi đó thì tốt biết bao, quanh năm chinh chiến sa trường, bây giờ hắn bỗng cảm thấy mệt rồi, đột nhiên thời khắc này hắn muốn buông bỏ tất cả, cùng Thạch trốn về nơi đó.
"Thạch, nếu một ngày ngươi trở về, dẫn theo ta có được không?"