Chương
Cài đặt

Chương 25: Vết sẹo

Trần Chân rất biết thân biết phận, chủ động đi phía sau cách xa hai người một chút. Nước nóng đã được quản gia chuẩn bị xong. Bình thường khi vương gia tắm, sẽ không cho ai vào hầu, cho nên sau khi các tỳ nữ chuẩn bị y phục xong, liền im lặng ra ngoài đứng canh.

"Thạch lại đây, giúp ta tắm."

Còn đang thử độ ấm của nước và bỏ ít thuốc vào, định bụng làm xong sẽ đi ra. Đột nhiên cô nghe được một câu kia, cái tay cầm giỏ thuốc cũng thả luôn vào bồn.

"Gia… cái này… Thạch không biết làm đâu, để Thạch gọi tỳ nữ vào."

"Ta không cần bọn họ, ta cần ngươi được rồi."

 

"Nhưng mà..."

"Đi ngựa đường dài vết thương vẫn còn đau, ngươi không thể giúp ta sao?"

Cô nhìn hắn, đúng thật là cả một đoạn đường dài như thế hắn phải cưỡi ngựa liên tục, lại còn bị cô đôi khi tựa vào mà ngủ. Vết thương trước ngực hắn cũng chưa lành hẳn, cô có chút áy náy. Chỉ là tắm thôi mà, hắn sẽ không đến mức không biết xấu hổ mà lột trần trước mặt cô đâu nhỉ? Cô hít một hơi thật sâu thầm nhủ với chính mình: "Thạch à, mày làm được mà, cơ hội để ngắm trai sáu múi đó, chẳng phải trước kia mỗi lần đi bơi chỉ để ngắm trai thôi sao, bây giờ được ngắm được sờ, phấn chấn lên nào."

Thấy Thạch đi tới giúp mình cởi y phục, hắn cười đắc ý. Thạch của hắn rất dễ dụ, cho nên từ nay về sau hắn đã lên kế hoạch sẵn cả rồi, nhất định khiến Thạch cam tâm tình nguyện mà ở bên hắn.

Làn da màu đồng, cơ ngực rắn chắc, cơ bụng cuồn cuộn lộ ra trước mắt, tay cô bắt đầu run run, mặt và tai cũng bắt đầu đỏ lên, cô thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn hắn. "Trời ơi sao mày lại run chứ, bình tĩnh nào.", lòng cô gào thét.

Hắn từ trên nhìn xuống đỉnh đầu y, ánh mắt rơi trên vành tai đang đỏ tía của Thạch, y là đang xấu hổ sao, tâm hắn vô cùng thỏa mãn.

"Thạch sao tai ngươi đỏ thế?"

Cô bất giác sờ lấy cái tai đang nóng rực của mình, sao lại để bị phát hiện như thế, đúng là không có chút tiền đồ nào.

"Tại trong này nóng quá ạ."

Hắn ngồi vào trong bồn, độ ấm vừa phải cùng hương thơm của dược liệu làm hắn thư giãn vô cùng. Hắn tựa người gác hai tay lên thành bồn rồi nhắm mắt lại.

Cô nhẹ nhàng dùng vải lau qua người hắn, người hắn có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ, khi nãy cô không dám nhìn nên không phát hiện ra, giờ nhìn thấy lòng lại có chút chua xót. Có vết sẹo cũ cũng có vết sẹo mới, có cái dài cả gang tay. Cô bất giác chạm vào vết sẹo dài nhất trước ngực. Lớp da xù xì nhắn nhúm nhìn vô cùng dữ tợn, đủ thấy lúc đó chắc hắn bị thương nghiêm trọng đến cỡ nào.

Hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm nhận được một ngón tay lạnh khẽ chạm vào vết sẹo trước ngực mình.

"Cảm thấy rất xấu xí sao?"

Hắn không mở mắt, giọng có chút trầm. Hắn chưa bao giờ để ý đến những vết thương trên người mình, nhưng mà trong giờ phút này, hắn muốn biết liệu Thạch có để tâm hay không. 

Câu hỏi của Lý Long Mộc kéo cô quay về, cô vẫn rất nhẹ lau qua những vết sẹo đó, cứ như thể sợ làm đau hắn vậy.

"Không có, rất đẹp, đây là biểu thị cho những chiến trận của gia, sao có thể xấu chứ."

Hắn yên lặng không nói gì, câu trả lời của cô khiến chân mày đang nhíu của hắn giãn ra. Cô nhìn thấy cả, hắn là đang để ý đến cảm nhận của cô về mình.

Bất giác cô cảm thấy hốc mắt cay cay, nếu cô là một nam nhân thật thì tốt quá. Giờ phút này cô có thể ôm hắn vào lòng mà nói cô không để ý, dù hắn có thế nào cô cũng sẽ không để ý, vì cô thích hắn. Nhưng mà cổ họng cô nghẹn lại, cô không phải nam nhân.

"Khi đó, chỗ này có phải rất đau không?"

Hắn nghe giọng Thạch có chút khác lạ liền mở mắt nhìn y, lại bắt gặp trong đôi mắt kia ẩn ẩn lệ quang. 

Cô thấy hắn mở mắt nhìn mình cũng không có ý định dấu đi, nước mắt tự nhiên chảy xuống hai gò má còn đang ửng hồng. Hắn luống cuống đưa tay lau đi nước mắt cho cô.

"Sao ngươi lại khóc? Ta không đau thật đấy, khi đó đúng là có một chút nhưng đã qua rồi."

Cô đưa tay gạt đi nước mắt, đứng dậy xoay người, cô cũng không biết mình vì sao lại khóc. Chỉ là trong khoảnh khắc kia có chút không kìm chế được lòng mình, hít một hơi điều chỉnh lại tâm trạng, cô quay qua cười với hắn.

"Thạch ra ngoài một tí, gia thay đồ đi đừng ngâm nước quá lâu."

Hắn nhìn bóng lưng Thạch rời đi, ánh mắt vô thức nhìn lại bàn tay còn đang dính nước mắt của y. Vì sao y lại khóc, là thương tiếc lo lắng cho hắn sao.

Lý Long Mộc tự mình thay xong y phục, ra tới phòng đã thấy Thạch đứng bên cạnh Lục quản gia. Lục quản gia nhìn hắn cười hiền hậu, ông vốn là nội quan bên cạnh mẫu hậu. Ngày đó khi hắn còn đang quấn tã, đã phải theo phụ hoàng về Đế Đô. Mẫu hậu không an tâm mà phái ông theo chăm sóc hắn, ông nhìn hắn lớn lên, với hắn ông cũng giống như người thân vậy.

"Lục quản gia ông vẫn khỏe chứ?"

Đôi mắt Lục Nhiên hơi hơi đỏ, khóe mắt in hằn những vết chân chim, tóc cũng đã bạc đi nhiều, nhưng nụ cười vẫn như trước.

"Tạ vương gia, lão nô vẫn khỏe và luôn chờ tin người. Về là tốt rồi, thức ăn đã chuẩn bị xong, mời vương gia cùng Lý công tử dùng bữa."

Hắn nghi hoặc nhìn quản gia của mình, trong phủ có khách sao hắn lại không biết.

"Lý công tử là ai? Trong phủ có khách sao bản vương lại không biết?"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.