Chương
Cài đặt

Chương 16: Say rượu

Cô cũng không biết mình đã uống bao nhiêu nữa, chỉ biết chủ đề của bọn họ nói càng ngày càng xa. Xa đến mức nói sang cả chuyện Trần Chân đem lòng ngưỡng mộ con gái nhà giáo đồ Lại Từ, Lại cô nương nhưng chỉ dám nhìn từ xa mà không dám tỏ tình. Cô bỗng nhiên đứng dậy vỗ vai Trần Chân một cái bép.

"Trần Chân, tôi nói cậu có phải đàn ông không hả, ngay cả tán gái cũng không biết."

Trần Chân cũng đã ngà ngà say, không chịu kém thế cũng đứng lên vỗ ngực.

"Các người nói tôi, vậy các ngươi có biết tán gái không hả, nhất là anh, anh Thạch anh có biết không?"

Cô vỗ đùi rõ to sau đó đứng thẳng người, cầm ly rượu uống cạn một hơi.

"Ai nói tôi không biết, tôi đây chính là quân sư tình yêu đó, các cậu có muốn tôi truyền bí kíp cho không."

Lâm Doãn cười cười nhìn bọn họ, so với ba người đang say quên trời đất này, cậu ta còn có chút tỉnh táo.

"Vậy anh Thạch nói xem, tình yêu là gì nào?"

Tình yêu là gì sao, cái này cô đã từng nghe rất nhiều, con bạn cô mỗi lần thất tình hay đọc, cô chỉnh giọng đọc thật to.

"Tình yêu như chén muối tiêu.

Muối nhiều thì mặn, tiêu nhiều thì cay."

Cả đám nghe cô đọc thơ con cóc xong liền phá lên cười ầm cả một góc sân. Lý Long Mộc từ xa đang uống rượu với Lý Chính và các lão tướng cũng bị tiếng động thu hút sự chú ý.  Hắn quay đầu lại đã thấy, Thạch một tay bá vai Lưu Nhị, một tay bá cổ Trần Chân, ngã ngã nghiêng nghiêng, say quên trời đất, mày kiếm hắn nhíu chặt, mặt càng ngày càng đen đi về phía họ.

Cô nhìn thấy hắn đi tới liền cười vẫy vẫy tay với hắn, bộ dạng ngốc nghếch lôi thôi. Hôm nay cô rất vui, có rượu ngon lại còn được nhậu với trai đẹp, thỏa mãn, vô cùng thỏa mãn.

Nhìn bộ dạng say quên trời đất của y, hắn thật chỉ muốn xách cổ mà lôi về phòng nhốt lại.

"Lý Long Mộc, mau mau lại đây uống cùng bọn tôi."

Lý Long Mộc chân hơi khựng lại, Thạch lại gọi tên hắn. Lần đó bên bờ Giang Tử, trong cơn thập tử nhất sinh, hắn cũng nghe Thạch gọi tên hắn như thế. Y còn vì hắn mà rơi lệ, có lẽ vì thế mà hắn không cam tâm, tiếng gọi đó đã kéo hắn quay trở về. 

Bọn người Trần Chân tuy có say, nhưng ít ra còn có một chút lý trí cuối cùng. Thấy vương gia từ xa đi tới, vội đứng lên cúi người hành lễ. Còn chưa kịp nói gì đã nghe Thạch gọi cả họ lẫn tên vương gia, cả ba bất giác đưa mắt nhìn nhau, càng cúi càng thấp không dám ngẩng đầu, trong lòng thầm cầu nguyện cho Thạch toàn thây.

"Ngươi đã uống bao nhiêu thế hả?"

Giọng hắn lạnh tanh nhưng trong đó lại pha lẫn một chút dịu dàng mà người ta khó lòng phát giác được. Thấy Thạch vẫn còn cầm vò rượu định uống tiếp, hắn đưa tay giật lấy. Hắn thật không biết tên này lại là một con sâu rượu. 

Đồ ngon đã đến miệng đột nhiên bị người ta cướp đi, cô liền giở thói lưu manh xắn cao tay áo, chân đứng không vững, ngã nghiêng ngã ngửa mà lớn giọng.

"Ngươi là ai, dám cướp rượu của bổn đại gia."

Hắn nhìn người trước mặt khí thế hùng hồn, thật đã say tới không còn biết gì nữa rồi. Hắn cũng không muốn đôi co với kẻ say, đưa tay muốn kéo y trở về, chỉ là bàn tay còn chưa chạm tới.

Cô cảm giác dưới chân mình có cái gì đó cứ rúc rúc vào. Cô đưa mắt nhìn xuống, là một cục đen thui, lông xù xù, cái mỏ nhọn cùng mấy sợi ria mép, đang xem chân cô là miếng pho mát mà gặm.

"Áaaaaaaaaa", tiếng hét thất thanh của cô làm toàn bộ sân viện điều giật mình.

"Chuột… chuột, cứu người."

Lý Long Mộc toàn thân cứng như tượng, không nhúc nhích nỗi, nhìn gương mặt đang áp sát vào mặt mình. Vì uống quá nhiều rượu nên càng thêm đỏ hồng. Hai tay Thạch đang ôm cổ hắn, hai chân kẹp lấy eo hắn, hoàn toàn xem hắn là cái cây mà đu lên. Còn không biết thân biết phận, hét đến tai hắn cũng sắp thủng luôn rồi. 

Nghe thấy tiếng hét chói tai, Lý Chính cùng các lão tướng và tướng sĩ đều nhìn về phía bọn họ, kể cả ba người bên cạnh, ai cũng bị cảnh tượng kia làm đứng hình.

"Mau xuống đi."

Hắn rất nhẹ giọng, nghe cũng không thấy có gì là khó chịu với hành động của y. Ba người Lục Nhị còn tưởng mình nghe nhầm, riêng Trần Chân vô cùng điềm tĩnh, hắn đâu phải lần đầu thấy hai người này ôm ấp nhau. 

Cô nghe Lý Long Mộc nói càng lắc đầu thật mạnh, đôi mắt ngấn lệ vô cùng đáng thương. Đời này cô không sợ trời không sợ đất, nhưng cô sợ chuột. Ngày bé về quê nội chơi, bởi vì thấy cô là dân thành phố, lại có tính tiểu thư nên mấy đứa trẻ nhà quê ở trong xóm, có một thằng nhóc rất béo, vì cô không thích nó mà nó bắt chuột thả vào người cô. Cô sợ đến mức ngã lộn cổ xuống mương nước cạnh bờ ruộng. Cho nên với cô mà nói, chuột chính là ác mộng cuộc đời, chỉ cần thấy nó thôi cũng làm cô tay chân điều run tới mức không đứng nổi.

"Không xuống, đánh chết tôi cũng không xuống."

Cô càng nói càng kẹp chặt chân hơn, Lý Long Mộc đưa tay muốn gỡ cô ra, cô bỗng nhiên khóc lớn làm hắn chết lặng. Cho nên thay vì đưa tay gỡ ra, lại bỗng dưng chuyển thành dùng tay vỗ lưng cô, vỗ về an ủi, giọng ôn nhu như nước.

"Không sao, ngươi đá nó đi xa lắm rồi."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.