chap 7: Phát sinh quan hệ 18
Tôi vội vội vàng vàng dắt xe đạp điện vào gara, còn ai kia khóa cổng xong thì đi thẳng vào nhà, không thèm liếc mắt hay nói với tôi tiếng nào. Cho tới khi tôi xuất hiện ở phòng khách, Thiện đã ngồi chễm chệ trên ghế sofa, tôi định bụng im lặng, khom người lướt qua anh nhưng chưa đợi tôi đi được mấy bước giọng anh đã uy nghi vang lên:
- Cô biết mấy giờ rồi không hả?
Ánh mắt Thiện sắc lạnh nhìn tôi chằm chằm cùng nét mặt cực kỳ nghiêm nghị khiến tôi có chút sợ hãi. Tôi cụp mi mắt xuống, dáng người khúm lúm như đứa trẻ làm sai, nhỏ giọng đáp:
- Hơn… mười rưỡi ạ.
- Tôi để cô chết đói ngày nào chưa mà cô phải đi làm tới tận giờ này?
- Một tuần em chỉ làm 2 hôm ca tối thôi, còn lại là ca sáng hoặc chiều. Lịch học của em có nửa buổi nên em muốn đi làm kiếm thêm.
- Cô thiếu tiền?
Tôi đương nhiên là thiếu tiền rồi, có phải sinh ra đã ngậm thìa vàng như anh đâu, nhưng trước câu hỏi của Thiện, tôi chọn cách im lặng, vì nếu còn nói nữa kiểu gì anh cũng cho là tôi đang trả treo. Vả lại tính tôi không thích nói nhiều nhất là khi đối phương nổi giận, càng nói chỉ khiến câu chuyện đi xa hơn, đến lúc đó chẳng biết khi nào Thiện mới để tôi về phòng, khéo đến đêm cũng chưa được đi ngủ.
Không nhận được câu trả lời từ tôi, Thiện nói tiếp:
- Tôi hỏi mà cô câm như hến thế hả?
- Đi làm vừa có thu nhập vừa học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống mà.
- Cô đã hỏi ý tôi chưa? Tôi đồng ý cho cô đi làm à?
Tại sao tôi phải hỏi ý Thiện, phụ thuộc vào quyết định của anh chứ? Nhiệm vụ của tôi khi sống chung nhà với anh chỉ là phục vụ nhu cầu sinh lý cho anh thôi mà, còn những chuyện khác anh đâu nói tôi buộc phải hỏi ý anh trước, nghe theo lời anh.
- Ban đầu anh đâu quy định em làm gì đều phải hỏi ý kiến anh?
- Cô không có đầu óc tự hiểu à, hay chuyện gì tôi cũng phải nói rõ ràng từng tí một với cô? Cô ở nhà tôi, do tôi làm chủ, không phải nhà cô mà cô muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Thích tự do thì ra nước ngoài với dì cô.
Tự nhiên tôi có cảm giác như mình là đứa mặt dày ăn bám Thiện vậy. Rõ ràng anh ra điều kiện tôi phải hầu hạ anh nên tôi mới dọn qua sống cùng anh, ngày ngày anh đã mặt lạnh mày nhẹ với tôi thì thôi đi, giờ còn muốn quản giáo tôi. Thế nhưng tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo anh, nhìn sắc mặt anh mà sống, miễn không đắc tội với anh, khiến anh không vui.
Biết mình không thể cãi lý với Thiện, tôi ngậm ngùi nhận lỗi về mình:
- Em xin lỗi, sau này làm việc gì em cũng sẽ hỏi ý kiến anh. Lần sau em sẽ cố gắng về sớm hơn, không để ảnh hưởng đến anh và người làm nữa đâu ạ. Hôm nay cũng muộn rồi, anh nghỉ sớm đi, em xin phép lên phòng trước nhé.
Nói rồi, tôi lén quan sát Thiện, thấy anh không có biểu hiện phản đối thì chạy tót lên lầu, lấy quần áo đi tắm. Lát sau tắm xong, tôi đi thẳng tới bàn trang điểm mà không hề phát hiện trong phòng có điểm bất thường. Cầm điện thoại mở lên kiểm tra nhưng nhấn nút nguồn mãi mà màn hình vẫn tối thui, tôi chán chường thở hắt một hơi, kêu than:
“Haizz… Hỏng mất rồi. Đã nghèo còn nát.”
Tuy điện thoại đã cũ, cũng đến lúc phải thay mới nhưng vì chưa có dư tiền nên tôi cố dùng cái cũ, tính đợi đến ngày lấy tháng lương đầu tiên sẽ sắm một cái vừa túi tiền. Vậy mà mới đi làm được tuần, tiền lương chưa thấy đâu mà điện thoại đã hỏng, ngày mai chắc phải vay tiền đứa bạn mua cái mới rồi.
Skincare xong, tôi đứng dậy chuẩn bị tắt điện đi ngủ, nào ngờ lúc xoay người thì phát hiện trên giường có người đang nằm dài ở đó. Tôi giật mình kêu lớn một tiếng “ui”, trái tim khi ấy như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh vì người kia không ai khác là Thiện.
Không rõ anh vào phòng tôi từ khi nào, có lẽ là lúc tôi đi tắm, vậy mà nãy giờ anh chẳng nói một lời, cũng không phát ra tiếng động mà nằm ung dung trên giường, tay nghịch điện thoại, dáng vẻ thoải mái như thể đây là phòng ngủ của anh. Ngay cả khi tôi hoảng hốt, Thiện cũng chỉ liếc nhìn tôi hai giây rồi lại xem điện thoại.
Tôi thắc mắc hỏi Thiện:
- Anh… Sao anh ở trong phòng em thế?
- Phòng nào của cô? Nhà là của tôi, mọi ngóc ngách đều thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi xuất hiện ở đâu là việc của tôi. Cô ý kiến?
- Nhưng phòng này hiện tại đang là phòng ngủ của em mà. Dù sao em cũng là con gái, anh vào phòng nên thông báo trước chứ ạ.
- Tôi không thích thông báo, cô làm gì được tôi?
Tôi chẳng làm gì được anh cả nhưng ít nhất Thiện nên gõ cửa, nếu lỡ tôi đang thay đồ thì sao. Một phần cũng do tôi ẩu nữa, quên không khóa trái cửa nên anh mới dễ dàng vào phòng như vậy.
- Anh tìm em có việc sao ạ?
- Ừ.
- Chuyện gì thế ạ?
Từ đầu tới giờ Thiện toàn nhìn điện thoại nói chuyện với tôi, phải đến khi tôi hỏi câu này anh mới tắt điện thoại đặt sang bên cạnh, ngẩng lên nhìn tôi, ngoắc ngón tay trỏ ra hiệu tôi lại gần.
- Cô đoán xem là chuyện gì?
Giờ này đã muộn, tôi nghĩ ngoài chuyện ấy ra thì chắc chẳng còn chuyện nào khác đâu. Nhưng bản thân vờ như không hiểu mà bảo anh:
- Em không đoán ra, anh có việc gì cứ nói thẳng. Vì cũng muộn rồi, sáng mai em phải đến lớp sớm nên anh nói nhanh cho em đi ngủ ạ.
Thái độ Thiện dửng dưng vô cùng, nói một câu tôi không ngờ tới:
- Từ ngày mai nghỉ việc đi. Tôi không cho phép cô đi làm, dù là bất kì công việc nào.
- Sao ạ?
Tôi không thể đồng ý với Thiện vì tôi cần có thu nhập, không đi làm tôi lấy đâu ra tiền chi tiêu? Cơ mà chưa đợi tôi nói lời phản đối, Thiện đã móc từ túi áo ngực một chiếc thẻ ngân hàng, ném xuống đệm:
- Cần tiền thì lấy trong đó tiêu, mật khẩu là 246975.
- Em không tiêu tiền của anh đâu. Anh cho em ăn không, ở không nhà anh rồi mà. Em đã trưởng thành, có thể vừa học vừa làm, lo cho cuộc sống của mình.
- Cô nghĩ mình có quyền từ chối?
- Em…
- Tôi không cho cô miễn phí mà là ghi nợ, đợi đến khi cô ăn học xong tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lãi. Thế nên cô liệu mà lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là tôi tống cô ra đường, mọi thỏa thuận trước đây coi như xóa bỏ và tôi sẽ cho người đưa dì cô về Việt Nam.
- …
- Còn nữa, cô đừng quên nhiệm vụ của mình. Khi tôi ở nhà, cô bắt buộc cũng phải ở nhà, phòng trường hợp tôi nổi hứng mà cô biến đâu mất hút. Vì tôi không rỗi hơi chờ đợi cô, đến lúc tụt hứng thì làm ăn quái gì nữa.
- Vậy em sắp xếp làm ca ngày, tối có mặt ở nhà, được không ạ?
Thiện dứt khoát phản đối, chặt đứt ý định đi làm của tôi:
- Tôi nói nghỉ là nghỉ, đừng có nhiều lời. Cô còn lắm điều thì liệu hồn đấy.
- …
- Cất thẻ đi. Hàng tháng tài khoản tự động cộng 10 triệu cho cô, cần thêm thì mở miệng nói.
Mỗi tháng có 10 triệu đối với tôi mà nói là quá nhiều. Tôi chẳng dám tiêu xài hoang phí đâu, lỡ sau này Thiện bất thình lình đòi cả vốn lẫn lãi thì tôi lấy đâu ra một khoản lớn trả anh.
Tôi chầm chậm cầm lấy thẻ ngân hàng, đắn đo một lúc rồi cũng đem đi cất. Tưởng Thiện đã nói xong chuyện muốn nói, nhưng mục đích anh qua phòng tôi hình như không chỉ riêng việc bắt tôi nghỉ làm. Thấy anh vẫn nằm trên giường mình không có dấu hiệu di chuyển, cánh môi tôi vừa hé mở định hỏi anh thì Thiện đã lên tiếng trước:
- Khóa cửa đi, tôi chưa khóa đâu.
- Anh… không về phòng ạ?
- Tôi ngủ ở đây.
- Hả?
Mặc tôi tròn mắt ngơ ngác, Thiện không buồn nhiều lời, trực tiếp cởi quần áo ném lên ghế dài cuối giường, chỉ giữ lại mỗi chiếc quần nhỏ, sau đó tung chăn đắp ngang người. Nhìn một màn trước mắt, tôi ngượng đỏ cả mặt, xấu hổ quay lưng về phía Thiện, cổ họng như hóc phải vật cản, không tài nào nói lên lời.
Thiện bảo:
- Cô có nhanh lên không, hay thích thức cả đêm?
- Em… Anh… Sao anh lại muốn ngủ ở đây ạ?
- Tô An Như, cô ngốc thật hay giả vờ ngốc thế? Tôi đã cởi quần áo rồi, cô còn chưa biết tối nay sẽ làm gì à?
Tôi ngờ ngợ hiểu ra vấn đề nhưng bản thân vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện ấy. Tôi hiện đang rất ngại, nhìn Thiện còn chẳng dám chứ đừng nói đến chuyện ngủ cùng anh đêm nay. Có điều chuyện gì đến cuối cùng cũng đến, tôi không thể cứ mãi né tránh. Làm Thiện không vui, không khéo anh lại đổi ý, nói với mọi người về sự thật cái chết của lão Minh.
- Cô hối hận rồi đúng không? Muốn lật lọng, không muốn hầu hạ tôi nữa?
Tôi vội phủ nhận:
- Không… không phải. Chuyện đã hứa với anh em sẽ không nuốt lời. Chỉ là… em chưa sẵn sàng.
- Chưa sẵn sàng? Cô dọn qua đây cũng hơn 2 tháng rồi đấy An Như, tôi mới là người quyết định trong chuyện này chứ không phải cô. Đừng mở miệng nói với tôi rằng cô chưa sẵn sàng hay là bất kỳ lý do nào khác để từ chối. Làm tôi mất vui chắc cô cũng đoán được hậu quả.
- Em… em xin lỗi. Anh đợi em một lát, em khóa cửa ngay đây.
Tâm trạng tôi rối ren vô cùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, khóa cửa phòng xong thì lững thững đến công tắc, tắt điện sáng, khắp căn phòng được bao phủ bởi ánh vàng nhàn nhạt của đèn ngủ phát ra.
Tuy không nhìn thẳng Thiện nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt anh luôn dõi theo mọi hành động của mình. Thiện không nói chuyện, tôi cũng chẳng mở miệng, cả hai chợt rơi vào không gian yên tĩnh. Tôi ngồi bên mép giường hồi lâu, đến khi không thể chịu nổi sự im lặng thì chủ động cất tiếng nói:
- Em massa cho anh nhé.
Thiện khép mi mắt thành một đường thẳng thay câu trả lời. Tôi hiểu ý nhưng luống cuống không biết bắt đầu từ đâu, tay chân vụng về cứ đưa ra phía trước muốn chạm vào da thịt Thiện để vuốt ve thì khi đầu ngón tay vừa tiếp xúc với anh đã vội rụt về.
Thiện mở mắt, khẽ chau mày:
- Cô có làm được không?
- Em… em có…
- Lề mề.
Dẫu sao tôi cũng là gái mới lớn, chưa từng tiếp xúc gần gũi với đàn ông nên đối với chuyện này tất nhiên không có kinh nghiệm, chẳng biết làm thế nào để kích thích anh. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn hô hấp, bắt đầu những động tác mà trước nay chưa từng làm cho ai, dùng bàn tay nhỏ bé mơn trớn khắp thân thể Thiện.
Những ngón tay trượt dần xuống dưới, ánh mắt tôi vô tình cũng như cố ý dừng ở nơi đang có dấu hiệu nhô lên, nhiệt độ cơ thể bỗng chốc thay đổi, hai má tôi nóng ran. Thiện liếc mắt bảo tôi:
- Cởi ra.
- V… vâng…
Khi chiếc quần nhỏ duy nhất còn sót lại trên người Thiện được cởi bỏ, vật đàn ông sững sừng liền phô bày trước mắt. Tôi ngượng chín mặt vội nhắm tịt hai mắt, nuốt khan một ngụm nước bọt nơi cổ họng. Tôi không dám mở mắt càng không cách nào đối diện với Thiện, đang không biết phải làm gì thì toàn thân bất ngờ bị người kia ấn xuống giường. Tôi giật mình mở mắt, gương mặt đẹp trai hút hồn của anh áp sát gần tôi khiến trái tim tôi đập nhanh loạn nhịp.
Thiện không nói không rằng trực tiếp xé rách váy ngủ ném xuống đất, đem vật đàn ông nóng hồi tiếp xúc với nơi mềm mại phía dưới của tôi. Không một nụ hôn cũng chẳng có màn dạo đầu, anh cứ vậy muốn tiến vào bên trong. Nhưng vì là lần đầu của tôi và hình như với Thiện cũng thế nên anh có vẻ rất khó khăn, tôi thấy chân mày anh mỗi lúc một nhíu lại, loay hoay mãi cũng chỉ nhích vào được một ít mà đã làm tôi đau rúm người.
- Cô kẹp chặt thế tôi vào sao được.
- Em…
- Dạng chân ra.
Tôi xấu hổ dùng tay che mặt mình thì bị Thiện kéo xuống, anh hôn cổ và tai tôi, cánh môi ươn ướt mơn trớn da thịt, gặm nhấm nhẹ nhàng làm tôi có chút kích thích. Thế nhưng mỗi lần anh cố nhích người tiến vào, tôi đau đến mức ngón tay bấm lấy bả vai anh, anh càng tiến sâu tôi càng bấm chặt. Chật vật một lúc thì vật cứng rắn thế như chẻ tre đột nhiên vọt thẳng vào cơ thể tôi, sức mạnh cường hãn không gì có thể ngăn cản.
Miệng tôi bật ra âm thanh:
- A… Đau quá…
Lúc tấm màng mỏng manh bị xé rách, sự đau đớn lan tỏa khắp nơi, thổi qua dây thần kinh mẫn cảm nhất, sự trống trải phía dưới được vật ấm nóng lấp đầy. Tôi đau đến toàn thân cương lại, cánh môi cắn chặt, nuốt xuống tiếng rên rỉ thống khổ, đồng tử cũng được bao phủ bởi một màn sương mỏng vì cơn đau xé thịt bất ngờ ập đến.
Thiện nghe tôi khẽ kêu thì dừng lại động tác, hai tay anh ghì chặt vai tôi, nói:
- Thả lỏng người ra, một lát sẽ hết đau.
Không biết có phải tôi xuất hiện ảo giác nên nghe nhầm không mà thanh âm của Thiện khi ấy rất đỗi dịu dàng, khác hẳn với thái độ lạnh lùng trước giờ. Anh còn điều chỉnh tư thế, chậm rãi rút ra, thong thả đẩy vào, đến khi tôi thích ứng với tiết tấu mới chính thức tiếp tục.
Trải qua gần 10 phút, cơn đau đớn lúc đầu đã dần tan biến, thay vào đó là cảm giác tê dại. Tôi như người lạc vào mê cung, phiêu đãng trong biển nước ấm áp, từng đợt khoái cảm kế tiếp dâng trào, hội tụ thành con sóng mạnh mẽ khiến tôi không kiềm chế được mà chìm sâu vào đó, chỉ có thể buông xuôi tất cả, mê loạn đắm say dưới sự kích thích chết người ấy.
Chúng tôi im lặng làm tình, trong phòng ngập tràn hương vị của tình dục, âm thanh da thịt va chạm vào nhau cùng những tiếng thở dốc. Qua một lúc lâu sau, khi cơ thể tôi đã mềm nhũn, gần như mất hết sức lực Thiện cuối cùng cũng chịu giải phóng, anh quyết liệt ấn mạnh hông mấy cái thật sâu rồi dừng hẳn, đem dòng khí ấm nóng trút vào tận nơi sâu nhất bên trong cơ thể tôi.
Khi mọi việc kết thúc, tôi nằm trên giường giữa đống chăn đệm ngổn ngang, đầu tóc rối bù, bỗng cảm thấy trống trải hơn bao giờ hết. Thể xác trống rỗng, tâm hồn cũng trống rỗng. Thiện sẽ không biết tôi thích anh nhiều đến nhường nào, nhưng bản thân chẳng đủ can đảm nói ra vì sợ anh ghét bỏ, coi thường tình cảm của tôi, bởi tôi biết anh không mấy ưa mình. Thế nên suốt mấy năm qua mới luôn giấu kín lòng mình, âm thầm đơn phương người đàn ông này.
Tôi không phải kiểu con gái tùy tiện, dù hoàn cảnh ép buộc cũng tuyệt đối không trao thân cho người mình không yêu. Với Thiện thì khác, tôi yêu anh nên khi anh ra điều kiện, ban đầu đúng là không muốn thỏa hiệp nhưng rồi vẫn đồng ý. Có thể trong mắt Thiện, tôi vì cứu dì mà bất chấp luân thường đạo lý, sẵn sàng đem thân trao đổi, nhưng sự thật là tôi yêu anh, không nỡ bỏ mất cơ hội được ở bên anh.
Nếu ông trời đã sắp đặt cuộc đời chúng tôi dính đến nhau, dẫu tương lai sau này là đau khổ hay hạnh phúc, là nước mắt hay tiếng cười, là nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất hay chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi thì tôi vẫn tình nguyện dành trọn trái tim mình yêu anh, trân trọng từng khoảnh khắc, thời gian bên anh.
Tôi nghiêng đầu nhìn Thiện, hy vọng anh sẽ dành cho tôi một nụ hôn ngọt ngào hay một cái ôm dịu dàng và nói với tôi: “Anh yêu em!”, dù cho đó có là lời nói dối hay sự an ủi thì tôi cũng rất thỏa mãn. Tiếc là anh chỉ lặng lẽ nằm cạnh tôi, hai mắt khép lại, hô hấp dần trở nên đều đều. Khi tôi tưởng Thiện sắp chìm vào giấc ngủ thì giọng anh trầm trầm bảo:
- Ngủ đi. Muộn rồi.
Lòng tôi thoáng chua xót, khóe miệng nở nụ cười nhạt, đáp lại Thiện bằng một tiếng “vâng” rất nhỏ rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cả hai, nằm trằn trọc mãi mới chìm vào giấc ngủ.