chap 2: Biến cố
Cũng vào năm đó, bụng dì Phương bỗng nhô lên, không lâu sau đã sinh ra một bé gái. Khi người làm trong nhà hỏi bố đứa bé đâu thì dì nói cả hai không còn tình cảm nên chia tay, chú ấy đã đến thành phố khác làm việc. Biết vậy mọi người không gặng hỏi thêm nữa, thay vào đó giúp đỡ dì nhiều hơn, và rồi chúng tôi cứ thế sống những ngày tháng yên bình tại nhà họ Trịnh.
Cho đến một hôm, vào năm tôi 10 tuổi, vừa tan học về nhà, tôi và Thiện vô tình nghe được tiếng cãi nhau giữa bố mẹ anh và dì Phương trên tầng hai. Bác gái nói lớn trong tiếng khóc:
- Tại sao anh lại làm ra loại chuyện này vậy Quang? Anh có còn đạo đức không, tại sao phản bội em? Anh nói đi.
- Anh xin lỗi, anh biết mình có lỗi với em. Là anh sai, hôm đó uống say anh không tự chủ được nên mới…
- Anh uống say? Anh đừng lấy lí do uống say để biện minh cho hành động sai trái của mình.
- Anh biết giờ có nói gì em cũng không tin. Anh chỉ xin em bình tĩnh, cho anh cơ hội được sửa sai.
- Anh phản bội em, lừa dối em, giấu em để cô ta sinh ra con gái của hai người. Anh bảo em bình tĩnh kiểu gì hả Quang? Có người vợ nào bình tĩnh nổi khi chồng mình ngủ với người phụ nữ khác, có con với nhau, còn sống chung trong một căn nhà không hả?
Từng câu từng chữ rõ ràng, rành mạch rót vào tai tôi và Thiện, tôi thấy được cơ thể anh khẽ run lên, bàn tay siết chặt như đang kiềm chế cơn tức giận trong người.
Tiếng dì Phương khóc lóc van xin:
- Chị ơi, em xin chị tha thứ cho em. Em và anh Quang chỉ lỡ đúng một lần đó thôi, anh ấy không phản bội chị, không cặp với em đâu.
- Cô câm miệng đi. Từ ngày cô bước chân đến đây, tôi vẫn luôn đối xử tốt với cô là thế, vậy mà cô đền ơn tôi bằng cách giật chồng tôi à? Cô có còn nhân tính không thế Phương?
- Em xin lỗi chị.
- Nếu hôm nay tôi không nghe được cuộc nói chuyện của hai người, không phát hiện ra thì hai người còn tính giấu tôi đến bao giờ? Biến tôi thành con ngu, còn mù nhìn đến bao giờ nữa? Các người nói đi?
Bác trai nói:
- Linh, anh thật sự không muốn giấu em, đã nhiều lần tính nói với em nhưng anh sợ em không chịu được cú sốc, sợ mất đi em, sợ mất đi gia đình này. Em giận anh thì đánh anh đi, chỉ xin em đừng bỏ anh, được không?
- Tôi không những bị phản bội, còn bị chồng lừa những 2 năm qua. Nếu ngày đó anh nói sự thật với tôi, có lẽ mọi chuyện đã khác, tôi cũng không đau lòng như lúc này. Các người nói do say nên lỡ ngủ với nhau nhưng lại để có con rồi sinh ra đứa bé.
- …
- Phương à, chẳng lẽ cô không biết uống thuốc tránh thai, cô ngu đến mức đó cơ à? Không những vậy cô còn mặt dày ở lại nhà chúng tôi. Cô ở lại đây làm gì, muốn chồng tôi chịu trách nhiệm với mẹ con cô, muốn cướp anh ấy luôn đúng không?
- Không, em không có ý đó đâu chị ơi. Mẹ con em và cái Như sẽ đi khỏi đây ngay, bọn em sẽ không xuất hiện trước mắt chị nữa. Em xin lỗi chị.
- Cô nghĩ mẹ con cô đi rồi thì vết thương trong lòng tôi sẽ lành lại à? Tôi có thể xem như chồng mình chưa từng ngủ với người khác, chưa từng có con riêng à?
- Em… em… Vậy chị nói cho em biết đi, em phải làm sao để bù đắp lỗi lầm của mình với chị.
- Cô muốn làm gì đó là việc cô, còn tôi đã chán phải mắng hạng người như cô rồi.
Bác gái nói với chồng:
- Tôi sẽ về nhà bố mẹ một thời gian, anh tự giải quyết hậu quả của mình đi, còn không thì chúng ta ly hôn.
- Không. Anh không ly hôn.
- Tôi không cần anh phải đồng ý. Anh không có câu trả lời khiến tôi hài lòng, không làm tôi chấp nhận được hành vi sai trái của anh thì cuộc hôn nhân này của chúng ta coi như kết thúc.
- Linh… Linh…
Tiếng bước chân trên hành lang nối tiếp nhau đi xuống cầu thang, khi bố mẹ Thiện và dì Phương thấy chúng tôi đứng dưới nhà thì hơi sững sờ. Viền mắt Thiện ửng đỏ, nghẹn giọng nói:
- Mẹ, con đi với mẹ.
Bác gái bật khóc thành tiếng, ôm lấy Thiện, mặc cho chồng níu kéo, cầu xin sự tha thứ thì bác ấy vẫn nhất quyết bỏ đi. Tôi đứng nép bên cánh cửa chính, nhìn đến phía gara, dõi theo chiếc xe màu trắng chạy ra khỏi biệt thự mà lòng buồn rười rượi.
Bác trai sau khi quay lại có nói chuyện riêng với dì Phương, còn tôi thì trở về phòng ngủ dưới căn nhà dành cho người làm sinh sống tại biệt thự theo lời dặn của dì, trông chừng em họ đang ngủ say trên giường. Lúc lâu sau dì Phương trở về phòng bảo tôi thu dọn quần áo đi khỏi đây. Khi ấy tôi hoàn toàn không muốn đi chút nào, vì ở nơi này tôi được sống một cuộc sống rất tốt, hơn nữa còn có người tôi muốn được ở bên, muốn được nói chuyện, chơi đùa với anh mỗi ngày. Thế nhưng chúng tôi bắt buộc phải ra đi vì căn biệt thự này vốn không phải nhà của chúng tôi.
Có điều khi chúng tôi đang chuẩn bị đồ thì trên dưới biệt thự nhận được tin bác gái và Thiện gặp tai nạn, bác trai lập tức phóng xe đến bệnh viện. Mọi người trong nhà đều cuống quýt lo lắng cho sự an nguy của hai người họ, không ngừng cầu mong họ bình an, tai qua nạn khỏi. Nhưng tiếc rằng bác gái đã không may qua đời ngay tại hiện trường, còn Thiện thì xây xước không ít.
Tôi và dì rời đi trước khi bác gái được đưa về nhà nên tôi không biết Thiện bị thương tích cỡ nào. Nỗi lo lắng cứ thôi thúc trong tôi, nhiều lúc muốn xin dì Phương đưa mình đến trước cổng nhà họ Trịnh nghe ngóng tình hình của anh, nhưng tâm trạng dì Phương không tốt, luôn tự trách bản thân về cái chết của bác gái nên tôi chẳng dám mở miệng đòi hỏi bất cứ điều gì.
Mới không gặp Thiện mấy ngày mà tôi nhớ anh kinh khủng, nhưng phải cố gắng tập quen với cuộc sống mới. Cứ tưởng cả đời sẽ không còn cơ hội gặp lại anh, không được sống chung dưới một mái nhà với anh nữa, nhưng bỗng một ngày bác trai xuất hiện tại trường học của tôi, nói rằng muốn đưa tôi về phòng trọ. Tôi ngây thơ không hiểu mục đích của bác trai nên đã chỉ đường cho bác ấy, và rồi cũng vì lần gặp này mà tôi và dì Phương một lần nữa quay trở về biệt thự nhà họ Trịnh.
Có điều quan hệ giữa tôi và Thiện không còn tốt như trước, anh ghét tôi, không muốn thấy tôi, không cho tôi được phép bén mảng lại gần anh. Tôi nhớ có lần gặp bài tập khó đem đến hỏi Thiện, anh đã gắt gỏng với tôi:
- Cút đi. Tôi đã nói với cô thế nào hả?
Tiếng nói lớn của Thiện khiến tôi run sợ, dè dặt nói:
- Em… em không biết làm bài này. Anh giảng cho em hiểu được không?
Hỏi bài chỉ là phụ, mục đích chính của tôi là muốn được gần gũi, thân thiết với Thiện giống trước kia, nhưng khi tôi chìa quyển vở ra, anh chẳng buồn liếc một cái đã hất văng xuống đất:
- Không hiểu là việc của cô. Tôi không có nghĩa vụ giảng bài cho cháu gái kẻ thù.
- Anh ơi… Anh không thích chơi với em nữa sao?
Đáy mắt tôi rưng rưng, chầm chậm tiến đến gần Thiện, bàn tay nhỏ bé vừa chạm vào cánh tay anh liền bị hất mạnh khiến tôi ngã xuống đất.
- Biến. Đừng có động vào tôi.
Thiện không đỡ tôi mà quát lớn:
- Cô nghe cho rõ đây. Tôi ghét cô, ghét hai mẹ con bà Phương. Vì các người mà tôi mất mẹ, cả đời này tôi vĩnh viễn không quên mối hận này. Dì cô là kẻ ăn cháo đá bát, cướp bố tôi, phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, bây giờ còn mặt dày quay về đây. Cô lớn lên tốt nhất nên làm người đàng hoàng tử tế, đừng xấu xa, đê tiện giống dì cô.
- …
- Tôi nhắc lần cuối cho cô nhớ. Tránh ra tôi ra, bằng không chọc giận tôi, tôi sẽ đánh cô đấy.
Nói xong, Thiện dứt khoát bỏ về phòng để mặc tôi ngồi xụi lơ dưới nền gạch khóc sướt mướt. Anh không chỉ ghét tôi và mẹ con dì Phương mà thái độ với bác trai cũng xa cách bội phần, thậm chí Thiện còn chuyển hẳn qua căn biệt thự phụ phía Tây sinh sống. Ngay cả ngày lễ tết anh cũng chẳng đặt chân qua biệt thự chính mà ở bên đó đón tết một mình hoặc sẽ quay về nhà ngoại. Từ đó trở đi, tôi hiếm có cơ hội được đến gần Thiện, sợ làm anh khó chịu, bực dọc nên tôi chỉ dám đứng nép ở một góc khuất, lén lút quan sát mỗi khi anh ra ngoài.
Bác trai luôn quan tâm Thiện, đau lòng về cái chết của bác gái nên mặc cho anh có thái độ không đúng hay lạnh nhạt thì bác ấy cũng chưa một lần nổi nóng với anh. Không ít lần tôi thấy bác trai thở dài, nét mặt buồn bã mang đầy muộn phiền khi qua gặp Thiện.
Không rõ bác trai có yêu dì Phương không, nhưng tôi chắc chắn dì đã yêu người đàn ông này. Dì không cần danh phận, không cần tiền bạc vật chất mà chỉ muốn em Thảo được sống cùng bố cùng mẹ. Bác trai đối xử với mẹ con dì Phương và tôi rất tốt, địa vị của chúng tôi trong nhà họ Trịnh cũng khác xưa, nhiệm vụ của dì Phương bây giờ chỉ có chăm sóc Thảo và bác trai, những việc còn lại đều do giúp việc làm hết.
Năm em Thảo lên 5 tuổi, bác trai kết hôn với dì Phương, lễ cưới của họ vô cùng đơn giản, chỉ mở đúng 3 bàn tiệc nhằm mục đích thông báo họ hàng. Cũng vì thế Thiện càng thêm hận dì Phương, thất vọng về bố, đến đứa em gái cùng bố khác mẹ cũng bị anh ghét bỏ, chẳng buồn ngó ngàng đến.
Thời gian cứ thế trôi đi, chớp mắt tôi đã sống ở nhà họ Trịnh 10 năm. Được ăn sung mặc sướng nên tôi của bây giờ không còn dáng vẻ quê mùa như ngày đầu chân ướt chân ráo mới lên Hà Nội, mà đã trở thành một cô thiếu nữ 18 tuổi, cái độ tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Chẳng rõ từ bao giờ trái tim tôi luôn thổn thức, nhớ nhung người thanh niên 23 tuổi ở căn biệt thự phía Tây. Anh càng lớn càng đẹp trai, anh tuấn, tuy vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng đó lại là điểm mạnh thu hút phái nữ.
Tôi âm thầm thích Thiện, tình cảm đó cứ ngày một lớn lên trong tim tôi. Tưởng rằng đời này chỉ có thể đem lòng yêu đơn phương người ấy, nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến việc được ở bên cạnh anh, được nắm tay, được anh ôm vào lòng. Nhưng rồi những sự việc sắp diễn ra đã thay đổi mối quan hệ giữa chúng tôi, thay đổi cuộc đời tôi mà không một ai lường trước.