Chương 8: Muốn tặng quà sinh nhật
Sáng sớm nay cô vừa bước vào lớp đã trông thấy Tang Nhiễm đang cùng với nhóm bạn của mình phàn nàn chuyện gì đó, còn loáng thoáng nghe thấy tên của cô. Mi Niệm chỉ điềm tĩnh bước đến gần. Tang Nhiễm và mấy nữ sinh khác vừa nhìn thấy cô xuất hiện liền hơi giật mình nhanh chóng nở nụ cười như có chuyện gì.
“Mi Niệm, cậu tới rồi à?”
“Cậu đó, hôm qua dám bỏ rơi tớ. Làm tớ không biết nói thế nào với mấy tiền bối.” - Tang Nhiễm giở giọng trách móc vì cô đã để cô nàng ở lại đó. Mi Niệm cũng chỉ đành xin lỗi thêm lần nữa rồi nghe người bên cạnh càm ràm.
Người con gái mặc cho Tang Nhiễm ở bên cạnh luyên thuyên mình bị mất mặt với mấy đàn anh thế nào, cô chỉ chăm chăm nghĩ đến sinh nhật của Nghiêm Hoa Dương vào cuối tuần này. Mi Niệm còn đang bận đắn đo xem nên tặng hắn món quà gì.
Không biết hôm đó Mi Niệm có thể đón sinh nhật cùng hắn được không? Cô chỉ sợ Nghiêm Hoa Dương còn có những cuộc hẹn và bữa tiệc khác.
Sinh nhật người đàn ông rơi vào chủ nhật, tối thứ bảy Nghiêm Hoa Dương lại không ghé qua căn hộ do bận việc ở công ty nên cô chỉ đành nhắn tin hỏi hắn.
“Tối mai anh có đến được không?”
“Em muốn chúc mừng sinh nhật anh.”
Lần này Nghiêm Hoa Dương đã chịu trả lời tin nhắn của cô.
“Sao em lại biết ngày sinh nhật của tôi?”
Mi Niệm mới thật thà thú nhận – “Em tìm trên mạng.”
Một phút sau, hắn mới gửi tin nhắn mới.
“Ngày mai tôi có hẹn với bạn rồi.”
“Em chỉ muốn gặp anh một chút thôi, để đưa quà.”
“Nếu anh không tới được thì em sẽ ghé qua đâu đó mà anh thấy tiện, vào lúc anh rảnh. Chỉ mười lăm phút thôi.”
Người con gái gõ nhanh mấy dòng tin nhắn mong muốn được gặp mặt hắn trực tiếp vào ngày mai.
“Em không cần phải tặng quà cho tôi đâu.”
Dòng tin nhắn lạnh nhạt của hắn cứ thế hiện lên trên màn hình phát sáng.
“Nhưng em đã lỡ mua quà rồi.”
Một lúc rất lâu sau Nghiêm Hoa Dương mới trả lời cô.
“Vậy tối mai tôi ở Hoa Xuyên. Nếu em muốn có thể đến đó.”
“Vâng, em nhất định sẽ tới.”
Mi Niệm trầm mặc tắt màn hình điện thoại, cẩn thận vuốt ve hộp quà trong tay mình.
***
Sinh nhật mọi năm của Nghiêm Hoa Dương đều do đám Mã Quân tổ chức cho. Bản thân hắn cũng chưa bao giờ chủ động tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nào cho bản thân mình. Nếu không phải có đám bạn thân thì chắc hẳn cuộc đời nhàm chán hắn chỉ xoay quanh mỗi công việc.
Trong khu vực V.I.P nằm trên tầng một của hộp đêm lớn nhất thành phố, một nhóm đàn ông ăn vận tây trang cao cấp ngồi với nhau trên ghế sô pha. Tất cả bọn họ đều toát lên vẻ hào nhoáng của những kẻ xuất thân từ tầng lớp thượng lưu. Vốn dĩ nơi đây được mệnh danh là thiên đường ăn chơi của giới con nhà giàu. Tất cả mọi người đều phải chi một khoản vô cùng đắt đỏ để có thể vào bên trong nơi này để trải nghiệm tiệc tùng thâu đêm với phong cách khác biệt.
Nghiêm Hoa Dương ngồi giữa đám bọn họ, chậm rãi thưởng thức ly rượu whiskey trong tay mình. Hắn có một nhóm bạn thân chơi với nhau từ những năm cao trung bao gồm La Dĩnh, Lưu Mã Quân và Doãn Lũy. Mỗi người lại sở hữu một tính cách riêng biệt. Trong đám bọn họ, có lẽ Nghiêm Hoa Dương là khác biệt nhất, từ hồi còn trẻ đã là thanh niên nghiêm túc, học sinh gương mẫu của thầy cô, đứa con ngoan của cha mẹ. Nếu như La Dĩnh hay Mã Quân hồi còn đi học là tay phong lưu ăn chơi không biết điểm dừng thì hắn chỉ thích tập trung học hành và tìm hiểu về công việc kinh doanh. Lớn lên rồi cũng chẳng khác gì mấy.
Nếu không phải hôm nay Mã Quân tổ chức sinh nhật cho mình và nhân dịp La Dĩnh về nước chơi thì hắn cũng không đến nơi ồn ào xô bồ này.
Mị Niệm đứng bên đường ngước nhìn hộp đêm cao cấp được xây như một toàn dinh thự với cả một hàng dài người đang đứng xếp hàng bên cạnh. Cô chậm rãi bước qua đường nhưng vừa định đi vào cửa thì bị gã bảo vệ cao to chặn lại.
“Tên của cô là gì?”
“Mi Niệm.”
“Xin lỗi, cô không có tên trong danh sách đặt trước. Mời đứng vào xếp hàng.”
Mi Niệm đành di chuyển sang một bên lôi điện thoại ra gọi cho hắn.
“Nghiêm tiên sinh, em đến trước cửa hộp đêm rồi nhưng em không vào được.”
Năm phút sau liền có một vệ sĩ của Nghiêm Hoa Dương đi từ bên trong ra đón cô. Người đàn ông cúi đầu chào cô, lịch sự bảo – “Nghiêm tổng đang đợi cô ở bên trong. Mời đi theo tôi.”
Anh ta nói chuyện với bảo vệ vài câu rồi thuận lợi dẫn cô vào cửa hộp đêm.