Chương 8
Cố Viễn Nhiên mệt mỏi đi ngủ cô không còn bất kỳ nghi ngờ gì đối với căn phòng của mình. Trên bàn ngay bên dưới bức tranh phong cảnh xinh đẹp được Cố Minh Thành chính tay thêu tặng cô có một bình hoa giả, trên một bông hoa hồng giả có một thiết bị nhỏ bé ánh lên tia đỏ nhấp nháy.
Cố Minh Thành ở trong phòng bên cạnh, hắn trong lòng hiện đang rất vui vẻ vì mẹ nuôi đã trở về mà không còn tức giận hắn nữa. Màn nước mắt cá sấu vừa rồi hắn diễn cũng rất tốt qua mắt được Cố Viễn Nhiên, cô không một chút nghi ngờ còn thấy hắn rất chân thành hối lỗi.
Hắn ngồi trước màn hình máy tính ánh mắt đang hướng màn hình tập trung xem cái gì đó, trên màn hình có chia ra các khung hình nhỏ hơn. Những khung hình nhỏ đó đều là những hình ảnh từng ngóc ngách của căn nhà này đang được quay lại. Sau chuyện bị Cố Viễn Nhiên phát hiện cái lỗ nhỏ trên tường kia hắn hoàn toàn thấy không có lỗi, ngược lại còn cảm thấy thích thú khi bị mẹ nuôi phát hiện.
Nhưng điều hắn thấy sợ hãi chính là mẹ nuôi của hắn vậy mà vì chuyện đó bỏ đi mấy ngày không về nên Cố Minh Thành buộc phải lấp đi cái lỗ đó và diễn một màn nước mắt nước mũi với cô.
Cố Minh Thành nhìn chằm chằm vào khung hình nhỏ trên màn hình, trên đó là hình ảnh của Cỗ Viễn Nhiên đang ngủ trên giường ngay lúc này. Thời gian Cố Viễn Nhiên tức giận bỏ đi mấy ngày hắn đã dùng thời gian đó đặt mua và lắp camera siêu nhỏ khắp căn nhà, bây giờ hắn có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách trong căn nhà không một điểm chết.
Mục đích của Cố Minh Thành chính là có thể mọi lúc mọi nơi cũng có thể nhìn thấy Cố Viễn Nhiên ở nhà đang làm gì. Dù hai người đang sống chung với nhau khả năng chạm mặt lên đến 98% nhưng hắn chưa bao giờ thấy đủ, không hài lòng với hiện tại, hắn muốn từng phút từng giây đều có thể nhìn thấy cô, bên cạnh cô.
Sau chuyện cái lỗ trên tường kia, Cố Viễn Nhiên dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng cho Cố Minh Thành vào phòng. Cô thở dài nói:
“Được rồi, cứ để đó đi mẹ có thể tự dọn được, không phiền tới con.”
Nghe xong Cố Minh Thành lại rưng rưng nước mắt như một đứa trẻ yếu đuối nói:
“Có phải… mẹ nuôi vẫn còn giận con chuyện đó không… con sai rồi… con xin lỗi… hức… hức…”
Thấy hắn tự nhiên lại khó như vậy, cô bất ngờ hốt hoảng dỗ dành:
“Ý mẹ không phải như vậy đâu, con đừng khóc… mẹ đâu có giận con.”
“Vậy tại sao mỗi lần con vào phòng mẹ đều tỏ ra miễn cưỡng như vậy, nếu không phải vì ghét con thì mẹ sẽ không như vậy.”
Cố Minh Thành ánh mắt buồn bã và tuyệt vọng nhìn cô khiến cô không thể không đáp ứng hắn tùy tiện vào phòng ngủ của mình. Cô nghĩ thôi thì một chút nông nổi của Cố Minh Thành cũng đã qua, không nên trách cứ hắn nữa, Cố Minh Thành vẫn chỉ là đứa trẻ lớn xác thôi.
Cố Viễn Nhiên cũng không nói thêm về chuyện Cố Minh Thành vào phòng cô nữa. Phòng ngủ của cô cũng là phòng làm việc, thi thoảng hắn sẽ chạy sang phòng cô hỏi mượn sách và giấy bút, rồi ở lì tại phòng cô đến khi cô kéo hắn về phòng.
…
Sau chuyện kia, quan hệ của hai người cũng trở về như trước không có gì thay đổi, Cố Viễn Nhiên xem lịch trên điện thoại, mấy tháng nữa là Cố Minh Thành sẽ đủ mười tám tuổi theo như pháp luật quy định thì lúc đó hắn sẽ hoàn toàn trưởng thành có thể tự lập bên ngoài xã hội cũng đồng nghĩ sau đó Cố Minh Thành sẽ phải trải qua kỳ thi đại học sắp tới.
Cố Viễn Nhiên thở dài thời gian trôi qua thật nhanh quá, mới ngày nào tại tang lễ của ông nội đứa trẻ tên Cố Minh Thành rụt rè nhút nhát trông lấm lem bây giờ đã trưởng thành một thanh niên tuấn tú điển trai cao ráo. Trong lòng Cố Viễn Nhiên tự nhiên thấy có thành tựu, cô là người nhận nuôi hắn, là người giám hộ, cho hắn được đi học trong khi những con người kia thì quay mặt làm ngơ.
Cố Viễn Nhiên không hề lo lắng về điểm số của Cố Minh Thành, điểm số của hắn đều đạt tuyệt đối trong tất cả các kỳ thi, cô phải công nhận một điều rằng hắn đúng là thiên tài.
Chỉ là… cô là mẹ nuôi của Cố Minh Thành nhưng không hề biết ước mơ hay ngành học mà hắn muốn hướng tới, hắn muốn gì thích gì cô hoàn toàn không biết.
Vì vậy, cô muốn hiểu hắn hơn nên cô cũng thường xuyên hỏi chuyện quan tâm Cố Minh Thành hơn trước, như vậy phần nào cũng có thể chia sẻ sự lo lắng với hắn – cô nghĩ vậy.
Trong bữa cơm tối, Cố Viễn Nhiên vui vẻ nói:
“Sắp tới sinh nhật con rồi, con muốn thứ gì không?”
Cố Minh Thành nhìn cô im lặng như đang suy nghĩ gì đó, lát sau hắn mới nói:
“Con muốn…”
“Con muốn gì?”
“Có nói mẹ nuôi cũng không cho đâu.” – Hắn nhìn cô nói.
Nhìn ánh mắt Cố Minh Thành buồn bã, cô nghĩ thứ hắn thích nhất định là thứ rất đắt đỏ, có lẽ hắn nghĩ rằng cô không cho phép mua nên mới vậy. Cố Viễn Nhiên cười tươi nói:
“Yên tâm đi, đó là thứ con thích nhất định mẹ sẽ cho con.”
“Mẹ nuôi nói thật chứ!” – Ánh mắt hắn sáng lên.
“Đương nhiên rồi, vậy con thích thứ gì vậy?”
Cố Minh Thành vẫn là không nói thứ hắn muốn là gì, hắn chỉ nhìn cô rồi nhỏ giọng nói:
“Bây giờ con chưa muốn nói ra, lúc con nói ra thì mẹ nuôi nhất định phải thực hiện đấy.”
“Được, được, nhất định lúc đó mẹ sẽ đáp ứng con.”
Cố Minh Thành nghe cô nói như vậy hắn nở một cười hài lòng, ánh mắt hơi nheo lại nhìn Cố Viễn Nhiên miệng khẽ lẩm bẩm: “Mẹ nuôi nhớ giữ lời…”