Chương 4
Thời điểm kỳ thi kết thúc, học sinh cấp III cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn không còn phải áp lực thu cử nữa. Cố Minh Thành có kết quả rất tốt tuy không đạt hoàn toàn tất cả điểm tuyệt đối nhưng xếp hạng một vẫn là của nó. Giáo viên chủ nhiệm của Cố Minh Thành được một phen mát mày mát mặt, hết lời khen ngợi.
Thầy giáo chủ nhiệm gọi điện với Cố Viễn Nhiên:
[Xin chào, tôi là thầy giáo chủ nhiệm của trò Cố Minh Thành – Dương Tuệ.]
Cố Viễn Nhiên đang làm việc:
“Vâng, chào thầy, Cố Minh Thành có chuyện gì sao?”
[Không có chuyện gì đâu, trò Cố học tập có thành tích rất tốt, nhưng tôi thấy trò Cố chưa học thêm hay bổ trợ ở đâu.]
“Đúng vậy, thì sao?”
[Tôi là chủ nhiệm nên tôi hiểu rõ học lực của Cố Minh Thành, trò Cố là người rất thông minh nên được đầu tư về học tập nhiều hơn, cô thấy sao?]
Thầy giáo nói đúng, Cố Viễn Nhiên cảm thấy Cố Minh Thành rất thông minh nếu chỉ bó hẹp trong môi trường bình thường sẽ không phát huy được hết năng lực, có lẽ đó là lý do ông nội cô trước khi chết lại thường xuyên qua lại với Cố Minh Thành như vậy, có lẽ muốn gửi gắm toàn bộ gia sản nhà họ Cố cho Cố Minh Thành chăng?
“Cảm ơn thầy, tôi sẽ cân nhắc.”
Trong phòng khách, Cố Minh Thành đang xem thời sự, cô hỏi nó:
“Con có muốn đi học thêm cái gì đó không?”
Cố Minh Thàng không lưỡng lự mà dứt khoát trả lời: “Không, mẹ nuôi.”
“Thực sự không muốn sao? Như vậy thành tích của con cũng sẽ tăng cao hơn.”
Nó lắc đầu nhìn cô nói: “Con biết năng lực của con, không cần phải đến chỗ của lũ ngáo ngơ kia học thêm.”
Lũ ngáo ngơ? Thằng nhóc này đúng là… nó vậy mà gọi thầy cô dạy học là lũ ngáo ngơ. Cố Viễn Nhiên cũng không còn đề cập đến vấn đề này nữa, có người ở nhà nấu cơm cho cô cũng tốt.
Từ ngày Cố Minh Thành sống chung với cô đến bây giờ cũng đã gần một năm rồi, thời gian trôi đi rất nhanh, còn hơn một năm nữa là nó đủ mười tám tuổi cũng là đủ tuổi trưởng thành có thể tự lập theo pháp luật rồi.
Cố Minh Thành luôn là đứa trẻ rất hiểu chuyện và ít nói, cô hỏi gì nó đáp lấy, ngoài ra rất hiếm khi nó chủ động nói chuyện với cô. Hai người cũng không có chủ đề chung để nói, Cố Viễn Nhiên lại là con người của công việc đi sớm về khuya, cô cũng không thích lắm lời nhiều chuyện với Cố Minh Thành.
Cố Minh Thành ngoài chuyện phải đến trường đi học gần như toàn bộ thời gian còn lại ở nhà dọn dẹp và nấu nướng, đây là chuyện tốt bởi nếu nó như những đứa trẻ cùng tuổi khác thì cô không thể có thời gian mà quản được.
Hai tháng gần đây Cố Minh Thành bắt đầu dọn dẹp trong phòng ngủ của cô. Cô cảm thấy đứa nhỏ này rất tốt, nó không chỉ dọn dẹp khắp căn nhà còn dọn dẹp sạch sẽ phong cô, đồ đạc được để rất ngăn nắp gọn gàng.
“Con không cần phải dọn dẹp phòng của mẹ vậy đâu, mẹ có thể tự dọn.”
Nó nhìn cô chằm chằm rồi mới mở miệng nói: “Con sẽ làm.”
Cố Viễn Nhiên khẽ mỉm cười, cô vui vẻ nói: “Con chu đáo như vậy mai này cô nào mà lấy được con làm chồng nhất định sẽ rất sung sướng đó.”
“Mẹ nuôi nghĩ vậy sao?” – Nó hỏi.
“Đúng vậy.”
Cô khen nó làm rất tốt, thằng nhóc này cũng rất hưởng ứng, còn đặc biệt nở nụ cười hiếm thấy với cô.
Nhưng… bắt đầu mọi chuyện đang dần đi xa hơn so với cô nghĩ ban đầu, Cố Minh Thành đúng là không còn rụt rè như trước nữa, nó cũng cởi mở thoái mái hơn với cô dù không chủ đông nói chuyện trước. Cố Minh Thành mười bảy tuổi, cao lớn và đẹp trai hơn, mái tóc đen hơn xoăn bồng bềnh đã được cắt gọn gàng và cô chính là người tự tay cắt.
Cố Minh Thành rất đẹp, rất có khí chất của một người đàn ông thực thụ, nét trẻ con trên khuôn mặt cũng không còn nữa, đôi khi nó gần gũi với cô quá khiến Viễn Nhiên ngại ngùng né đi.
Cố Minh Thành rất hay tùy tiện vào phòng ngủ của cô, dù cô biết nhờ nó căn phòng vốn bừa bộn mới sạch sẽ được như thế này, nhưng sự tùy tiện này khiến cô không hài lòng, nếu Cố Minh Thành là con gái cô sẽ không nghĩ như vậy.
Cố Viễn Nhiên ngủ vật trên giường chưa dậy, hắn mở cửa phòng tắt chuông báo thức của cô đi, không nặng không nhẹ hất chăn của cô rồi gập lại gọn gàng, quần áo vứt lung trên đất cũng được hắn cẩn thận nhặt lên bỏ vào rổ lớn.
Cố Viễn Nhiên mơ màng tỉnh dậy vừa ngồi dậy còn chưa tỉnh ngủ đập vào mắt là hình ảnh Cố Minh Thành trước mắt đang cầm chiếc quần lót của cô lên. Cố Viễn Nhiên nhanh chóng chạy xuống giường giật lấy chiếc quần lót ren kia giấu sau lưng khó chịu nói:
“Không cần phải dọn dẹp nữa, ra ngoài đi.”
“Mẹ nuôi cứ ngủ tiếp đi, con sẽ dọn.” – Cố Minh Thành không có ý định rời khỏi.
Nhưng cô đâu thể để một người đàn ông tùy tiện cầm đồ lót của mình được, hôm qua cũng là do mệt quá cô thay quần áo tại chỗ rồi đi ngủ luôn, nên sáng nay quần áo mới tơi tả trên sàn như vậy.
Cố Viễn Nhiên giật lấy cái rổ để quần áo rồi đẩy Cỗ Minh Thành ra ngoài cửa ngại ngùng nói: “Mẹ có thể tự làm.”
Thật xấu hổ khi bị con trai nuôi nhìn thấy những thứ này.