Chương 5: Thuốc Phiện
Nguyệt Vân San nằm bất động giữa đống khay inox, cơm trắng vung vẩy rải rác, mỡ màng vấy bóng sàn, cùng cái chăn nồng nặc mùi mắm thịt bầy nhầy chẳng khác nùi giẻ. Cô đau khổ nghiến chặt răng, đôi tay run rẩy bấu mạnh tấm chăn đến nhàu nhì.
Cô vùi mặt vào tấm chăn giẻ rách hôi rình, giấu đi gương mặt dần sạm đi và đầy vết tích, bờ vai mỏng manh run lên bần bật. Cô muốn khóc thật to cho thỏa nỗi lòng, nhưng cô chẳng dám quên bản thân mình hiện tại đang mang thân phận gì và đang ở nơi nào.
Bên ngoài có tiếng kim loại liên tục va mạnh vào nhau, theo sau là giọng nói đanh thép của Quản giáo Lê Ánh Thi: "Một Ba Không Sáu!"
Nguyệt Vân San hít sâu một hơi, mùi nước mắm và hôi hám của ẩm mốc xộc thẳng lên mũi, làm cô ghê rợn rùng mình run nhẹ. Cô thực sự sắp nôn rồi!
Cô mau chóng kiềm chế lại cảm xúc, vừa vội vàng ngồi hẳn dậy vừa dùng tay lau sạch nước mắt thấm đẫm khóe mi.
Nguyệt Vân San ngước nhìn Quản giáo Lê Ánh Thi, dè dặt nói nhỏ: "Con chào bà..."
Quản giáo Lê Ánh Thi vắt tay đang cầm dùi cui ra sau lưng, lạnh lùng đưa mắt liếc qua chỗ Nguyệt Vân San: "Đừng có lề mề, đứng lên đi!"
Nguyệt Vân San không dám chậm trễ, mau chóng đứng bật dậy: "Vâng!"
Cô cúi thấp đầu, sợ sệt cất lời: "Bà có thể cho con mang chăn đi giặt được không ạ?"
"Để chăn gối ám mùi ở đây sẽ gây ảnh hưởng đến người khác mất ạ!"
Quản giáo Lê Ánh Thi trừng mắt quát: "Nếu đã biết thế sao còn làm?"
"Con xin lỗi bà!"
"Từ giờ con không dám nữa!"
"Bây giờ là giờ giặt giũ, đi đi!"
Nguyệt Vân San vui mừng khom lưng cúi người lia lịa: "Con đội ơn bà! Con đội ơn bà!"
Quản giáo Lê Ánh Thi mặt không biến sắc, lạnh lùng quay người, trước khi rời đi cô nói: "Một Ba Không Sáu, dọn dẹp phòng cho sạch sẽ!"
"Giặt giũ xong đi dọn nhà vệ sinh!"
"Vâng!"
Nguyệt Vân San gấp 'chăn gối' để gọn một chỗ, sau đó xếp chồng những khay cơm lên nhau, rồi vơ vét đống thức ăn thừa vứt gọn vào trong khay. Cô đứng dậy, mang theo đống khay cơm ra trước cửa vừa hay thấy bà lao công khoảng 50 tuổi đang đi thu dọn khay cơm để mang đi rửa.
Thấy Nguyệt Vân San đưa những khay cơm bề phía mình, Lại Thu Huyền liếc mắt nhìn cô từ đầu đến chân dò xét.
Đứng đối diện với một nữ tù nhân trẻ có gương mặt tuy đầy vết xước và cái đầu trọc bị băng trắng quấn kín, nhưng vẫn có nét đẹp đặc biệt không phải ai cũng có, Lại Thu Huyền khinh ghét ra mặt.
Bà vừa lấy đi những khay cơm trên tay Nguyệt Vân San vừa nói: "Trông cũng không đến nỗi nào mà hành xử ngu dốt, báo cha báo mẹ, báo cả xã hội!"
Nguyệt Vân San im lặng cúi đầu, không biết phải nói gì hơn khi những gì Lại Thu Huyền vừa nói chẳng hề sai, dù chỉ là một chút. Nếu cô biết giữ mình, biết tuân thủ pháp luật đã không gây ra tai nạn, hại chết một mạng người vô tội!
Cô lẳng lặng quay người vào trong phòng giam, ôm theo đống chăn gối tìm đến phòng giặt giũ.
Phòng giặt giũ được thiết kế thành ba bể nước lớn, một chứa nước pha xà phòng, hai chứa nước để tráng qua. Liếc qua làn nước đục ngầu của hai bể nước tráng, Nguyệt Vân San nén đi tiếng thở dài.
Trong tù mọi điều kiện đều không như ở bên ngoài. Nước dùng ở đây đều là nước chưa qua xử lí, đã có rất nhiều người vì dùng nước trong tù này mà sinh bệnh ghẻ lở ngứa ngáy. Cho dù là vậy, đám tù nhân ngoài cắn răng cam chịu ra thì chẳng có đặc quyền kêu ca than vãn.
Ai dám kêu ca, lập tức sẽ bị cán bộ dạy cho bài học thích ứng môi trường bằng những trận đánh tím người nhừ xương.
Nước giặt ở đây, cứ cách một tuần là được thay mới một lần. Mà ở đây có hàng trăm người, tương đương với có rất nhiều thứ phải giặt nên nước rất nhanh bị đục ngầu, dù là vậy đám tù nhân vẫn buộc phải chấp nhận.
Chúng ở ngoài xã hội gây ra bao nhiêu chuyện tày trời, thậm chí có cả giết người. Cuộc sống của chúng trong tù tuy khổ cực, nhưng chúng vẫn có cơ hội để sống tiếp, hoặc thay da đổi thịt trở thành một con người mới để tiếp tục tồn tại. Còn những kẻ đáng thương bị chúng hại vẫn mãi ám ảnh về tâm lý, di chứng thể xác, và hơn thế nữa là từ dã cõi đời và bỏ dở tương lai vốn tốt đẹp.
Nguyệt Vân San ôm chăn gối đứng trước cửa phòng giặt, vừa hay chứng kiến có hai tù nhân đánh nhau đến rơi cả vào bể nước xà phòng, và đám người xung quanh thì đứng vỗ tay hô hào như lũ vượn. Trong tay bọn chúng cầm quần áo đang giặt xem như công cụ mà vung vẩy lung tung, thể như đám cổ động viên cuồng nhiệt đang cổ vũ cho những võ sĩ chuyên nghiệp.
Nguyệt Vân San mặc kệ bọn họ, cô lặng lẽ đi tới góc phòng vứt đống chăn gối xuống, và dùng một miếng vải chăn vừa xé từ cái chăn rách nát nhúng xuống bể nước giặt.
Có lẽ Nguyệt Vân San không biết, cảnh tượng khi cô ngồi xổm, bờ mông căng tròn rõ nét sau lớp quần tù thô kệch có bao phần hấp dẫn, chiếc áo tù dính sát vào da để lộ tấm lưng dài thẳng mảnh mai và vòm eo thon gợi cảm. Mái đầu trọc bị băng bó kín mít cũng chẳng làm vẻ đẹp cơ thể cô bị phai mờ.
Nguyệt Vân San thản nhiên đứng dậy, quay người rời đi một mạch mà chẳng hề hay biết đang có ánh mắt âm thầm dõi theo bóng lưng cô từ phía sau.
Trở về phòng giam, Nguyệt Vân San quỳ bò trên sàn dùng khăn ướt lau sạch vị trí ngủ của mình, lau xong cô lại quay trở lại phòng giặt giặt tráng qua bể nước 'sạch' rồi quay trở lại. Sau một hồi, cô cuối cùng cũng đã vệ sinh được chỗ ngủ cũng như chỗ đám người kia ngồi ăn trước đó.
Lại một lần nữa quay lại phòng giặt, Nguyệt Vân San bất ngờ khi trông thấy một đống quần áo bẩn được vứt đè lên đống chăn gối của cô, còn vụ ẩu đả vừa rồi cũng đã không còn, ai nấy cũng trở về với công việc giặt giũ của mình.
Cô ngơ ngác nhìn quanh, liền thấy cái hất hàm đầy kênh kiệu của đám tù nhân cùng phòng. Tự hiểu ý chúng muốn cái gì, cô không một lời phản bác cứ thế ôm đống đồ bẩn tới bể xà phòng vứt xuống, tự mình giặt sạch từng cái.
Cô giặt đến đau nhức cổ tay mãi vẫn chưa xong, trong khi đó quần áo cô đang mặc cũng đã bị nước bắn làm ướt nhẹp. Vải ướt dính sát vào da thịt cô, vùng ngực vốn không mặc áo lót kiêu ngạo nhô cao, vòm eo thon, tấm lưng mảnh mai và hai quả mông căng tròn đẫy đà cứ thế hiện lên rõ ràng.
Nhưng Nguyệt Vân San lại chẳng hề để tâm đến những điều đó. Ở đây toàn là tù nhân nữ, cô có cái gì họ có cái đấy, dù hơi ngại vì bị lộ thân thể nhưng cô vẫn có thể chịu đựng được.
Cô ngây thơ nghĩ là vậy, còn kẻ khác có nghĩ như cô không thì lại khác.
•••
Phơi phóng đồ đạc lên dây xong, Nguyệt Vân San vác theo tấm thân tàn tạ đầy thương tích, tay xách theo đồ nghề, lê lết từng bước tới nhà vệ sinh dọn dẹp.
Đêm hôm qua cô miệt mài dọn dẹp, dọn chưa kịp xong đã bị đám súc sinh làm nhục, ngày hôm nay tới dọn lại thì nhà vệ sinh lại trở về sự bẩn thỉu nguyên thủy của nó.
Nguyệt Vân San mặt không đeo khẩu trang, tay không có gang tay, chân mang dép lê cũ kĩ rách nát đi vào một gian nhà vệ sinh. Đi xuống buồng cuối cùng, cô phát hiện trước cửa để biển báo bồn cầu đang bị tắc. Cô tự hiểu 'bồn cầu bị tắc' nó kinh tởm thế nào, cô còn không có đồ bảo hộ thì điều này quả thật là cơn ác mộng! Nhưng vì đây là việc cô phải làm nên cô không còn bất kì sự lựa chọn nào khác.
Cô đặt đồ nghề xuống đất, chạm tay vào chốt cửa dứt khoát mở ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ hóa đá, hai mắt mở to như chẳng dám tin vào những gì mình vừa mới thấy.
Ba nữ tù nhân tụ tập trong căn buồng vệ sinh này, mỗi người cầm một ống tiêm cắm vào bắp tay mình và phần pít tông đã bị đẩy lên kịch cỡ. Ba bọn chúng chính là nhóm người của 6431.
Trước sự xuất hiện của con lính mới bị giật trụi tóc, đầu bó kín băng trắng khiến cả ba giật mình, đồng loạt hướng mắt nhìn về phía Nguyệt Vân San.
Nguyệt Vân San nhận thấy có điều chẳng lành bèn đẩy cửa đóng lại, xoay người bỏ chạy. Nhưng chạy chưa được bao lâu, cổ gáy cô đã bị ai thô lỗ bóp chặt giữ lại.
Cô hoảng hốt tái xanh mặt, run rẩy nhìn sang kẻ bên cạnh, lắp ba lắp bắp: "Em... Em... Em... Không thấy... Không thấy... Gì hết!"
6431 vừa giữ gáy Nguyệt Vân San vừa vả liên tiếp vào mặt cô chan chát: "Con chó này! Mày chán sống rồi à?"
Hai tên đàn em của 6431 không cần đợi lệnh đã chạy ra ngoài cửa canh gác. Còn Nguyệt Vân San thì bị cô đẩy ngã ngửa xuống sàn nhà vệ sinh. Đồng thời cô ngồi luôn lên trên bụng đứa lính mới, đè hai tay Nguyệt Vân San dưới đôi đầu gối giữ chặt, hai tay hung bạo bóp cổ kẻ phía dưới.
Nguyệt Vân San đau đớn hai mắt ứa lệ, yếu ớt giãy giụa trong tuyệt vọng. Đây là lần thứ hai cô bị kẻ khác đè nằm dưới sàn của một nơi bẩn thỉu đầy vi khuẩn như thế này. Kẻ phía trên đang vừa trong tình trạng phê thuốc, vừa trong tình trạng phẫn nộ, hai mắt cô ta trợn to, lòng trắng nhiều hơn lòng đen, gân đỏ hằn chằng chịt trông vô cùng đáng sợ.
Gương mặt bị vả sưng vù in rõ hình bàn tay trên hai bên má của Nguyệt Vân San tái ngắt, hai mắt cô đờ đi, đôi chân quẫy đạp yếu dần, yếu dần. Số phận của cô đến đây là hết rồi sao?
Cái giá của kẻ giết người thật đau đớn tủi nhục biết bao. Nguyệt Vân San, nếu có kiếp sau thì hãy sống cho thật tử tế!
2910 vội vàng chạy tới giữ tay 6431 cản lại nhưng 6431 quá khỏe, cô có dùng hết sức cũng chẳng làm được gì.
6431 tức giận nhìn đàn em, quát: "Mày có muốn chết thay nó không?"
2910 lập tức quỳ sụp xuống, hoảng hốt nói: "Đủ rồi chị!"
"Con này là tù nhân đặc biệt, chỉ có thể hành hạ không thể để nó chết!"
"Đây là lệnh bên trên đưa xuống, nếu chị giết nó họ sẽ điều tra kỹ hơn, việc của chúng ta chắc chắn sẽ bị lộ!"
6431 nghi hoặc hỏi lại: "Thật không?"
"Em không dám điêu chị!"
"Đám nam tù nhân sáng nay đến hiếp dâm nó chính là được bên trên cố ý lùa tới!"
"Ngày hôm nay tất cả bọn chúng đều bị tử hình luôn rồi!"
Những tội phạm bị tử hình không được biết chính xác ngày giờ hành hình, thời gian hành hình được sắp xếp ngẫu nhiên khiến bọn chúng sống trong thấp thỏm lo sợ từng phút từng giây. Hôm nay, có liền năm tử tù đồng loạt bị hành hình lại chẳng còn là điều ngẫu nhiên nữa, mà đó chính là lời cảnh cáo cho các tù nhân khác, rằng bọn họ có thể làm gì 1306 cũng được ngoại trừ lấy mạng cô!
Nguyệt Vân San lúc này đã lịm đi vì thiếu khí, căn bản chẳng còn nghe được cái gì.
6431 buông cổ Nguyệt Vân San ra, nói với 2910: "Chuẩn bị một liều đi!"
2910 ngây thơ hỏi lại: "Làm gì chị?"
"Biến nó thành con nghiện!"
"Nó đã nghiện rồi chắc chắn sẽ cần thuốc, khi đó nó nhất định sẽ vì cơn thèm thuốc mà tự động im mồm để đến tìm mình để chích giải thèm!"
"Chị thật thông minh!"
Cây kim vừa mảnh vừa dài đâm thẳng vào bắp tay Nguyệt Vân San, nhân lúc cô vẫn chưa lấy lại ý thức 6431 đẩy toàn bộ chất lỏng cấm vào trong cơ thể cô.
Xong việc, bọn chúng bỏ Nguyệt Vân San nằm bất động dưới sàn nhà vệ sinh và mang theo hung khí kéo nhau rời đi một mạch...
•••
Đêm hôm đó,
Vì chăn gối giặt chưa khô, Nguyệt Vân San buộc phải nằm trên sàn nhà cứng nhắc lạnh lẽo. Cô nằm co ro như một con mèo, toàn thân run lên lẩy bẩy, sau cùng vì lạnh quá mà tỉnh hẳn ngủ.
Cô đột nhiên cảm thấy cơ thể mình ngứa ngáy bất thường, liền đưa tay lên cổ gãi gãi. Nhưng càng gãi cô càng khó chịu, lực ấn móng càng thêm mạnh hơn, gãi đến xước da xót thịt cô vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn.
Không đúng, cảm giác này cô đã có kể từ khi tỉnh dậy sau khi mê man trong nhà vệ sinh. Hơn nữa cô cũng cảm thấy bắp tay mình đau nhức lạ thường.
Dựa vào những kiến thức mình đã được học, Nguyệt Vân San bán tín bán nghi, đoán già đoán non. Nếu đúng như những gì cô đã nghĩ, cô biết phải làm thế nào?
Cô đã sai không thể thêm sai, không thể sa đà lún sâu vào tệ nạn xã hội được!
Nguyệt Vân San cắn răng chịu đựng cơn ngứa ngáy khó chịu của mình, quyết tâm không gãi nữa. Cô cố gắng thức tỉnh lí trí của bản thân bằng cách cấu mạnh vào bắp đùi mình đến sưng tím. Cô sẽ không đầu hàng đâu!
Cô thà bị cơn khát hành hạ đến chết hơn là làm nô lệ cho nó!
•••
Lại một đêm nữa trôi qua, Nguyệt Vân San thức dậy trong bộ dạng bơ phờ thiếu ngủ trầm trọng. Nhan sắc cô khi còn ngoài kia tươi đẹp bao nhiêu, vào trong này được hai ngày đã trở nên xám xịt bấy nhiêu. Nhưng vì ông trời ưu ái nhan sắc cho cô, nên dù cô có thế nào cũng hơn nửa nữ tù nhân của cái trại giam này.
Thậm chí Quản giáo Lê Ánh Thi còn phải nhường những ba phần.
Cô ngồi đờ đẫn trên nền nhà cứng nhắc lạnh lẽo, lưng dựa lên thành tường. Hai bắp đùi cô lúc này đau nhức xót buốt, cô tủi thân xoa xoa tự an ủi chính mình. Cơn ngứa ngáy vẫn giày vò thân xác cô, nó muốn cô phải quy hàng mà dấn thân vào con đường tội lỗi.
Tiếng chuông báo hiệu vang lên, các cánh cửa sắt được tự động mở ra bằng hệ thống máy tính. Nguyệt Vân San hít sâu một hơi, cố kiềm chế cơn thèm khát và nâng mình đứng dậy đi ra ngoài trước tiên.
Cô nào hay, có ai đang lặng lẽ dõi theo bóng dáng tuy gầy gò yếu ớt, nhưng lại quật cường như đóa lan rừng mọc dại trên đỉnh núi cao vời vợi của cô. Ánh mắt ai dần lạc đi, nhìn vào ký ức vẫn còn hằn sâu trong tâm trí.
Nhớ về kẻ từng cùng mình thề non hẹn biển, để rồi khi mình thay kẻ đó nhận hết mọi tội lỗi mà chôn vùi tuổi thanh xuân phía sau cái lưới của vòng lao lý suốt năm năm qua, còn kẻ đó ở bên ngoài ung dung lập gia đình, đi tìm một hạnh phúc mới.
Đôi con ngươi lạnh dần, sắc dần và tràn ngập sát khí. Ai tự thề với bản thân, sau khi ra tù nhất định sẽ cho kẻ bội bạc đó trả giá gấp trăm ngàn lần những gì bản thân đang phải gánh chịu!
•••
Giờ thể dục kết thúc, Nguyệt Vân San còn chưa kịp làm gì thì đã bị 6431 cùng đồng bọn bao vây.
Cô cảnh giác nhìn bọn chúng: "Các chị muốn gì?"
Bọn chúng khinh bỉ ra mặt, chẳng thèm đáp lời cô đã lôi cổ cô tới góc vắng vẻ. Chúng đẩy cô ngã đập mạnh lưng vào tường, hả hê cười lớn khi cô đau đớn ngã ngồi bệt dưới nền đất.
6431 nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Nguyệt Vân San, vỗ tay vào một bên má còn sưng đỏ của cô: "Cảm giác thế nào?"
Nguyệt Vân San theo bản năng nghiêng mặt đi tránh né, cô giả ngu hỏi lại: "Cảm giác gì ạ?"
6431 thích thú nhìn vào vết tím in rõ hình ngón tay cùng những vết cào toác cả da trên cổ Nguyệt Vân San: "Chỉ cần mày ngoan ngoãn ngậm chặt mồm, tao còn xem xét chích cho mày một mũi!"
Nguyệt Vân San nhìn thẳng vào mắt 6431 dù toàn thân cô đã run lên lẩy bẩy, cô vẫn kiên định nói: "Em sẽ không hé răng nữa lời, cũng không cần bất cứ thứ gì của chị cả!"
6431 nhìn đàn em cười giễu cợt: "Nghe nó nói kìa!"
"Sắp thành con nghiện đến nơi còn già mồm!"
Nguyệt Vân San ngậm miệng im bặt, cô không muốn nói bất cứ lời nào với hạng người này.
6431 bóp mạnh cằm Nguyệt Vân San ép phải hé miệng bằng được, không để đối phương kịp phản ứng đã bị cô áp môi lên môi, đồng thời dùng lưỡi chuyển viên 'kẹo' màu hồng vào trong miệng Nguyệt Vân San.
Nguyệt Vân San cả kinh mở to mắt, không dám tin vào những gì đang diễn ta. 6431 là nữ, cô cũng là nữ, cớ sao lại thành ra như thế này?
6431 nào quản nhiều như thế.
Nửa giây sau, Nguyệt Vân San mới phản ứng lại, liền liều mạng vùng vẫy giãy giụa. Nhưng sức cô, so với 6431 chẳng là cái thá gì cả.
Chờ cho đến khi Nguyệt Vân San thực sự nuốt xuống 6431 mới chịu buông tha. Nhìn con mồi non nớt đang cố ôm cổ ho khụ khụ muốn nôn thứ vừa rồi, cô cười đắc ý: "Để tao xem mày lì được bao lâu!"
Nguyệt Vân San trừng mắt lườm 6431, khổ sở nói: "Chị... Chị tin hay... Hay không thì tùy!"
"Em sẽ không nói... Nói... Ra chuyện đó, càng... Càng không trở thành... Thành con nghiện!"
"Mày không nghiện cũng phải nghiện!"
"Ở trong này, đéo có con nào đáng tin hết!"
"Chỉ cần mày phụ thuộc vào thuốc của tao khi đấy tao mới yên tâm, nghe không Một Ba Không Sáu?"
Nói rồi 6431 đứng dậy, cùng đàn em rời đi một mạch, bỏ lại Nguyệt Vân San đang chật vật thò hẳn bàn tay vào cổ họng kích nôn.
Dạ dày Nguyệt Vân San co rút mãnh liệt, đem viên thuốc chưa kịp bị axit làm tan và dịch xanh dịch vàng nôn sạch ra ngoài. Tối hôm qua cô chủ động đưa hết thức ăn cho tên cầm đầu phòng giam và chỉ ăn mỗi cơm trắng, nên vừa rồi cô chỉ nôn ra chút cơm trắng đang được tiêu hóa cùng chút dịch nội tạng. Tuy nhiên, với một người thiếu ăn thiếu ngủ như cô lại là cực hình!
Cô vịn tường gượng đứng dậy, cảm giác như có ai đang nhìn mình từ nãy đến giờ bèn ngẩng đầu lên nhìn về phía đó, nhưng nơi này hiện tại ngoài cô ra thì chẳng còn ai khác. Có lẽ cô đã gặp phải ảo giác do tác dụng phụ của thuốc phiện?
Cô ôm theo tấm thân đau nhức, cố gắng lê lết trở về phòng giam trước những ánh nhìn chăm chăm như con người đến sở thú xem động vật. Cô mặc kệ tất cả, ngồi bệt dưới sàn mở nắp khay cơm, đôi tay run run cầm đũa gắp thức ăn sang bát của 1976, và chia sẻ cho những người còn lại một ít cơm trắng.
Nuốt ngược nước mắt khi nhìn hai thìa cơm trắng còn lại trong khay, Nguyệt Vân San miễn cưỡng xúc bỏ miệng ăn.