Chương 04:
[... Trước tình hình dịch ngày càng trở nên phức tạp hơn, phía chính phủ yêu cầu người dân nếu trong nhà có người bị lây nhiễm thì cách ly người bị nhiễm và không đến gần, không nên ra khỏi nhà dưới bất kì hình thức nào và không sử dụng nước chưa qua máy lọc...]
Tạ Tiểu Mộc dùng điều khiển chuyển vài kênh nhưng ngoại trừ các kệnh thuộc quyền quản lý của chính phủ thì những kênh khác đều bị nhiễu sóng hoặc không thể coi.
Nhìn đến cánh cửa lớn bị đóng chặt, hôm nay đã là ngày thứ mười ba kể từ khi có lệnh cách ly và phong tỏa thành phố. Từ hôm đó Giang Hạo để trợ lý là Đường Trạch đem Trần Ngang túi lớn túi nhỏ về đây rồi khóa chặt cửa nghiêm cấm hai người bọn cậu ra ngoài.
Bỏ một viên xí muội mặn chát vào miệng, cậu chóp chép nhai nuốt rồi khi đang muốn rón một viên nữa bỏ vào miệng thì một cái chân lông lá rậm rạp hất văng tay cậu.
Mi mắt Tạ Tiểu Mộc giật giật, cậu ngồi bật dậy chỉ vào cái con Husky to gần bằng cậu mắng " Ngốc Tử! Mày mà còn dám không cho tao ăn thì tối nay tao cho mày ăn rau!"
" Đừng hòng có thịt ăn!" cậu khẳng định nói.
Trần Ngang đang ngồi ở một cái ghế khác cắm mặt cắm mũi vào điện thoại, nghe cậu mắng thì ngước mắt lên, cậu ta xoa đầu nó nói " Ngốc Tử, đến đây. Cậu ta không cho mày ăn thì tao cho mày ăn a!"
Đáp lại ý tốt của Trần Ngang nó rất không khách khí hất văng cái tay xoa đầu mình mà khinh thường hừ một tiếng quay mông về phía cậu ta.
Ngốc Tử quay qua nhìn cậu vẫy vẫy đuôi muốn nhào vào lòng cậu.
Sắc mặt Tạ Tiểu Mộc nhất thời tái đi, hô lớn " Tao cấm mày nhảy lên người tao! "
Cái con chó còn muốn nặng hơn cả cậu thế này mà nhảy lên người thì cậu chỉ có đường đi chầu trời.
Cái chân trước to như bắp chân cậu rụt rè rút về, nó nhìn cậu đáng thương kêu ăng ẳng.
Quyết không thương lượng, cậu kiến định nói " Ra vẻ đáng thương cũng vô dụng!"
Nói xong cậu thò tay muốn rón một viên xí muội ăn thì Ngốc Tử đã hất văng cái tay đó đi rồi thành thật rụt chân về nghiêng đầu ra vẻ vô tội nhìn cậu.
Tạ Tiểu Mộc không ngờ đến sẽ có một ngày mình bị một con chó bắt nạt đến mức một viên xí muội cũng không được ăn, thật sự là tức chết mà.
Trần Ngang ngồi bên cạnh nhìn hai ngừơi hỗ động thì rất không nể mặt mà cười ha hả chế nhạo cậu.
Tức giận đứng dậy bỏ đi, cậu đi vào phòng bếp lấy một nắm táo đỏ sấy khô dùng để nấu chè ăn tạm.
Chẳng thể hiểu được Giang Hạo nghĩ như thế nào mà tại sau ngày phong tỏa ba ngày đem về cái con Husky to bự này.
Đã như thế nó lại còn nghe lời giúp hắn giám sát cậu, thật sự là một con chó ngu ngốc khinh người quá đáng.
Cái tên Ngốc Tử đủ xứng!
Mà có một sự thật rằng Tạ Tiểu Mộc không hề thích động vật, trái ngược với cậu thì Trần Ngang lại khá yêu thích động vật.
Nhưng mà trái ngang thay cậu lại rất hút động vậy, còn cậu ta chính là một điển hình chó chê mèo ghét.
Ăn hết một nắm táo đỏ cậu lại bốc thêm một nắm nữa ăn thêm, đúng lúc này Giang Hạo thật biết chọn thời điểm mà xuất hiện.
" Ăn ít thôi. " hắn nhìn cái hũ đựng táo đỏ sấy khô đã vơi đi một ít thì lãnh đạm nói.
Thấy hắn nói là ăn ít chứ không cho ăn thì cậu nhanh tay lấy một cái đĩa nhỏ bốc hai nắm bỏ vào đấy rồi đóng nắp hũ cất lại chỗ cũ.
Hắn nhìn thấy nhưng cũng chẳng nói gì mà lấy từ trong tủ ra một chai nước đóng chai, vặn mở nắp uống muột ngụm lớn rồi nói với cậu.
" Chuẩn bị một chút, ba ngày nữa sẽ có người thuộc quân đội đến đón người trọng yếu trong khu biệt thự, chúng ta sẽ theo bọn họ rời khỏi thành phố. "
Chóp chép ăn táo đỏ sấy khô, cậu khó hiểu nhìn hắn " Anh, không phải thành phố đang phỏng tỏa hay sao? Mà tại sao quân đội lại đến đón người đi?"
Đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, hắn nói " Đến lúc rời đi thì sẽ biết. "
Nói xong liền đi lên lầu, bỏ lại cậu ở phòng bếp còn đang ngu ngơ khó hiểu, anh trai nói chuyện quá cao siêu, cậu từ chối hiểu được.
Cái tay thon gầy tinh tế một nắm chẳng được bao nhiêu quả táo đỏ sấy khô nên chỉ một chốc liền hết, ngó thử xem liệu Giang Hạo có quay trở lại hay không, chắc chắn người không quay lại thì cậu lấy hũ đựng táo đỏ sấy khô đổ đầy đĩa rồi mang theo đĩa đựng đầy ụ trở về phòng.
Trong thư phòng, Giang Hạo nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, khóe môi hắn khẽ cong, sắc mặt thoáng dịu đi.
Trên màn hình máy tính là những khung hình nhỏ chiếu lại từng ngóc ngách trong căn biệt thự, nhấn mở khung hình camera quay trong phòng Tạ Tiểu Mộc. Hắn thấy cậu đang vừa ăn táo đỏ sấy khô vừa lấy vali chuẩn bị quần áo.
Giống như cậu đã nghĩ, trong phòng cậu thật sự có camera. Nhưng không phải có mỗi trong phòng mà mọi chỗ trong căn biệt thự này đều gắn camera, chỉ cần nơi đó cậu xuất hiện chắc chắn sẽ có.
***
Đêm đến, Tạ Tiểu Mộc đang vùi mình trong chăn đệm mềm mại ngủ ngon lành thì đột nhiên bị người lôi dậy.
Vừa mở mắt ra thì thấy Giang Hạo mặc đồ vận động tối màu, sắc mặt hắn âm trầm lạnh lẽo nói với cậu " Chúng ta phải rời đi thôi. "
Trong lúc cậu còn chưa hiểu chuyện gì sắp diễn ra thì hắn đã đem áo khoác mặc vào cho cậu rồi đem cả người cả hành lý ôm xuống gara nhét vào trong một chiếc xe jeep.
Cậu được đặt ngồi ở ghế phó lái, hắn ngồi vào ghế lái bắt đầu khỏi động xe lao nhanh rời khỏi gara, đi qua cánh cổng sắt được mở rộng từ trước mà chạy đi.
Theo sau bọn họ là chiếc xe SUV hôm đó đến đón cậu, lúc này đây cậu mới thấy rõ ghế sau xe chất đầy thực phẩm, nước uống và xăng dầu.
" Anh, tại sao chúng ta lại đi bây giờ? Không phải nói mấy ngày nữa mơi đi hay sao!?"
Giang Hạo chăm chú đường lái xe, sắc mặt hắn âm trầm mà ngưng trọng " Chúng ta không chờ kịp nữa! Thành phố này thất thủ rồi!"